6 phản hồi

[NT] Độc công tử – Gift my birthday ^ ^

Nhất

Công tử Thiên Nhai am hiểu dụng độc.

Mãnh xà Kim Hoàn, tính kịch độc, lấy ấu súc làm thực. Đỉnh Bạch Hạc Phong từng có nhiều loài rắn này, sau Kim Hoàn không hiểu tiêu thất, truy kỳ duyên cớ, mới biết là Thiên Nhai đi ngang qua nơi đây, một con Kim Hoàn từng có ý muốn cắn, bị công tử dùng chưởng bắn trúng, mà chết trong năm dặm xung quanh.

Còn lại xà kinh qua, đều trúng kịch độc mà chết.

Tục ngữ nói: dĩ độc công độc, phương khả giải độc (lấy độc trị độc, lại vừa giải độc).

Bởi vì mãnh xà mang độc, đều không e ngại độc, việc này lệnh người trong thiên hạ không thể tưởng tượng.

Tư Đồ Tuyết Thiên nói: “Nhược nhục cường thực. Cực yếu gặp cực mạnh, kẻ yếu bị cường giả tiêu diệt. Kim Hoàn Xà mặc dù độc tính rất mạnh, nhưng phùng chí độc, vốn chờ độc tính chỉ có thể không đáng kể.”

Nhị

Tử vi hoa khai, ân hồng diễm lệ. (Hoa tử vi nở đỏ hồng diễm lệ)

Nữ tử trước gương răng trắng mày ngài, càng đẹp hơn hoa. Nhìn người trong gương, lại nhìn chính mình, nha hoàn vuốt mái tóc đen của Lãnh Đại Diễm, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tóc người rất đẹp, vừa đen vừa bóng, không giống nô tỳ, vừa vàng lại khô.”

Lãnh Đại Diễm không yên lòng cười nói: “Đinh Linh còn nhỏ, chờ ngươi lớn hơn một chút, tự nhiên biến đẹp.” Đinh Linh tết búi tóc đen, cẩn thận chải vuốt: “Tiểu thư gần nhất so dĩ vãng đẹp hơn, còn thường xuyên đỏ mặt.”

Lãnh Đại Diễm cuống quít nói: “Thực sự rõ ràng như vậy?” Đầu ngẩng tóc tan, Đinh Linh vội vã cầm: “Tiểu thư nói cái gì?”

Lãnh Đại Diễm hoảng hốt nói: “Không, không có gì.” Đinh Linh cho là nàng tâm tình không tốt, cũng không hỏi nhiều.

Chỉ một lúc sau, Lãnh Đại Diễm lại nhỏ thanh gọi. Đinh Linh lên tiếng trả lời, dừng lại động tác. Lãnh Đại Diễm thẹn thùng nói: “Ngươi có thích quá người nào?” Đinh Linh đỏ mặt lên, lắc đầu nói: “Chưa từng có.” Nghĩ lại nói: “Chẳng lẽ tiểu thư…”

Lãnh Đại Diễm xấu hổ gật đầu, mặt đỏ như hoa.

Lãnh Đại Diễm là Linh Lăng đệ nhất mỹ nhân, hầu như mỗi tháng đều có nam tử cầu hôn. Phàm là vào mắt nàng, nhất định sẽ thuộc về nàng. Thiếu nữ, tư xuân là việc thường, mỗi khi Đinh Linh có ý niệm này trong đầu, chắc chắn sẽ dập tắt. Nàng là nha hoàn, thì cần hầu hạ tiểu thư một đời.

Lãnh Đại Diễm nói: “Đinh Linh, ngươi cũng biết Thiên Nhai?” Đinh Linh nói: “Độc công tử Thiên Nhai?”

Lãnh Đại Diễm kinh hoảng thất sắc đứng dậy, ngón tay chặn miệng Đinh Linh: “Hư, cha mẹ nếu nghe được, ta lập tức sẽ chết đó.” Đinh Linh thử nói: “Tiểu thư thích, chẳng lẽ lại là…” Lãnh Đại Diễm mặt mang xấu hổ, gật đầu ngầm đồng ý.

Bát

Hoa chi chập chờn, lá rụng phiêu phiêu. Lãnh Đại Diễm nằm ở trong hoa viên, người đã thành thiên cổ. Lãnh gia nhân cực kỳ bi ai khóc. Đinh Linh đợi ở trong phòng Lãnh Đại Diễm, vuốt ve vật phẩm tiểu thư từng sử dụng, diện vô biểu tình như đầu tượng gỗ.

Mà Thiên Nhai không biết kết cuộc ra sao.

Một tuấn mỹ thiếu niên chạy đến nơi đây. Y nói, hung thủ chính là vị hôn phu này, Thiên Nhai. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhưng không người tin tưởng. Trên người Lãnh Đại Diễm không có  miệng vết thương, lại cùng Thiên Nhai thân mật khăng khít.

Thiếu niên mỉm cười rời đi.

Thuật lại Ngọc diện thư sinh trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, tri thức uyên bác, thư đọc vạn quyển. Trên giang hồ không chuyện gì có thể giấu diếm được hai mắt y. Nhưng không người nào biết, hắn vẫn là bộ dáng thiếu niên.

Cửu

Đêm khuya, mưa như trút nước. Thiên Nhai đi tới trước cửa Lãnh gia, như trước quần áo thanh y.

Đinh Linh từ trước cửa sổ thấy hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lại nàng, băng mâu cô tần, hai hàng lông mày cau chặt, sợi tóc như nước chảy, rơi vào đầu vai. Trong lúc nhất thời, Đinh Linh lại đã quên tiểu thư chết. Chóp mũi toan sáp, nàng liều lĩnh lao xuống lầu, tưởng vuốt lên người nọ mi.

Thế nhưng, khi nàng đi vào trong mưa thì, trước cửa trống rỗng.

Một đạo oanh lôi vang lên, chấn động toàn bộ Linh Lăng thành.

Đinh Linh từ nhỏ ở tại Lãnh gia, tiểu thư là trời của nàng, hôm nay tiểu thư đã chết, nàng chỉ phải ly khai. Trong lòng thua thiệt, Lãnh Đại Diễm vĩnh viễn sẽ không biết. Một ngày kia, trời vẫn chưa sáng, mây đen rậm rạp, trầm trọng áp lực. Đinh Linh vai đeo hành trang, bước ra Lãnh gia đại môn.

Mà nàng cũng vĩnh viễn sẽ không biết, có người vẫn đi theo phía sau nàng.

Thập

Người trong giang hồ đều biết, năng lực dụng độc của công tử Thiên Nhai xuất thần nhập hóa. Nhưng không người nào biết, độc mà Thiên Nhai sở dụng, cũng không phải là do hắn điều chế. Độc mà độc công tử sử dụng, tức là chính mình.

Phàm là người hoặc động vật cùng Thiên Nhai tiếp xúc, trong vòng ba ngày, hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Ta vĩnh viễn vô pháp đụng vào nàng, ôm nàng, cho dù thế sự hóa mây khói, biển cả biến ruộng dâu. Có lẽ có một ngày như vậy, nàng ngoái đầu nhìn lại, chúng ta tương vọng lẫn nhau. Ta chắc chắn lại đối với nàng mỉm cười.

( toàn bộ văn hoàn )

6 comments on “[NT] Độc công tử – Gift my birthday ^ ^

  1. Sinh nhật vui vẻ nha nàng 🙂

  2. ^_^ chúc mừng sinh nhật muộn :”> , all the best to you *tặng hoa*

  3. ách chủ nhà ơi truyện này la namxnữ hay namxnam v
    *hoang mang*

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: