1 phản hồi

[TNTT] 5.1

5.1

“Đã tỉnh?”

Khi tôi đần độn mở ra hai mắt, bên cạnh truyền đến thanh âm ân cần của Viên Phi. Tôi ngây ngốc nhìn một chút bốn phía, phát hiện nơi này là phòng y tế.

“Hiệu y tiêm cho mày một mũi, hiện trên thân thể hẳn là không có khí lực gì, hảo hảo ngủ một giấc đi.”

“Tiểu Xán…” Thanh âm của tôi khàn khàn làm tôi khó có thể tin.

“Lão đại đã gọi điện cho nhà nó, nhưng một mực không thông.”

Suy nghĩ của tôi bỗng nhiên rõ ràng, tiếng nước thần bí như bóng với hình vọng tại trong đầu của tôi. Tôi vọt ngồi dậy, xoay người xuống giường, lại cơ hồ trong nháy mắt tại chân tiếp xúc mặt đất liền mềm nhũn té ngã trên đất.

Tôi giờ mới phát giác tứ chi của mình không có chút khí lực nào, huyệt Thái Dương như bị vật cứng gõ vào đau nhức.

“Tiêu Vũ! Cậu không sao chứ?”

Viên Phi vội vàng nâng tôi dậy, hai tay của tôi run rẩy không thôi, chỉ có thể theo bản năng bắt lấy cánh tay của hắn ổn định trọng tâm.

“Nhanh… Nhanh đi nhà Tiểu Xán…”

Dự cảm bất tường theo tiếng nước thần bí kia sau liền tràn ngập trong óc tôi. Tôi không biết đó là cái gì, càng không biết là có đúng hay không chỉ là tôi miên man suy nghĩ, nhưng tôi biết rõ tôi không thể trốn ở chỗ này âm thầm phát run, bởi vì đó là Tiểu Xán! Là Tiểu Xán như đứa em đáng yêu của tôi!

Viên Phi ý đồ để cho tôi bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì giờ phút này tôi ngay cả đi đường cũng không ổn. Nhưng tôi đã gấp đến độ hận không thể đánh người! Vì vậy tôi dùng hết tất cả khí lực đẩy ra Viên Phi, lảo đảo chạy khỏi phòng y tế, lại không chạy ra hai thước liền hai chân mềm nhũn lần nữa té ngã trên đất.

“Đáng giận…”

Tôi chưa bao giờ cảm giác qua mình uất ức như thế, chỉ có thể oán hận năm tay đánh mặt đất. Đau đớn nơi tay cùng cảm giác hít thở không thông bao trùm thân thể tôi, trong mắt cũng đã tuôn ra nước mắt.

Vì cái gì tôi xui xẻo như vậy gặp được những sự tình này? Vì cái gì tôi không thể như nam diễn viên trong tiểu thuyết anh dũng cùng yêu ma quỷ quái chống lại? Vì cái gì tôi ngoại trừ lo lắng sợ hãi bên ngoài liền khí lực chạy tới bên người Tiểu Xán đều không có?

Thật hận! Hận sự bất lực của mình cùng khiếp đảm, hận chính mình cái gì cũng không cải biến được, liền trong đầu đều như vậy sợ đầu sợ đuôi!

“Đáng giận! Đáng giận!”

Tôi phẫn hận càng thêm dùng sức đánh mặt đất, vô nghĩa phát tiết.

“Đủ rồi! Tiêu Vũ, tôi mang cậu đi là được!”

Hai tay bị Viên Phi bắt lấy, nhưng run rẩy như lơ đãng này lại không hoàn toàn là của tôi…

Viên Phi bán vịn tôi đi ra trường học, ngẫu nhiên gặp được bạn học đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hai đứa tôi, tôi nghĩ, tôi cùng Viên Phi sắc mặt nhất định cũng khó coi kinh người.

Viên Phi thông qua điện thoại hướng lão đại hỏi địa chỉ cụ thể nhà Tiểu Xán, chúng tôi hai người ngồi trên taxi hướng phương hướng nhà Tiểu Xán chạy tới.

Tôi nhìn cảnh tượng ngoài của sổ xe nhanh chóng vụt qua, nhưng không lưu lại một ti bán sợi trong mắt của tôi. Hai tay nắm chặt, có thể rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay đã đâm vào lòng bàn tay. Lại không cách nào phân biệt cảm giác dính ẩm ướt trong lòng bàn tay là mồ hôi hay là máu, cứ như vậy vô nghĩa dùng sức nắm chặt, phảng phất trong lòng bàn tay là trái tim đang đập cuồng loạn.

Nhà Tiểu Xán ở trong một tiểu khu nổi tiếng ở thành nam, nhưng là taxi còn chưa đến gần tiểu khu cửa chính liền bị bảo vệ cản lại. Khi tôi nhìn thấy đám người vây xem chật ních trước song sắt to lớn của tiểu khu, cùng với xe cảnh sát ngừng tại trước cửa tiểu khu, trái tim đang một mực đập cuồng loạn lại như kỳ tích yên tĩnh trở lại.

Dự cảm của tôi… Đúng a…

Trong cổ của tôi tắc nghẹn, tôi thật hy vọng Tiểu Xán đột nhiên ở sau lưng tôi nặng nề đập một cái, sau đó nghịch ngợm cười hướng tôi chào hỏi.

Chính là, đáy lòng cũng đã chắc chắc không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng…

“Không nhất định là Tiểu Xán xảy ra chuyện, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá.”

Viên Phi vịn vai của tôi, rất sợ tôi lại té xỉu. Tôi lắc đầu, giờ phút này tôi đã hoàn toàn lãnh tĩnh trở lại, không có thấp thỏm lo âu, không có khiếp đảm bi thương, như là hoàn toàn chết lặng bình thường.

Khi ngươi biết được kết quả, quá trình đã không thể kích khởi tâm tình ngươi…

Tôi ngơ ngác nhìn qua đám người đang chen chúc, không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này, một chiếc ô tô nhìn quen mắt chậm rãi xuyên qua đám người hướng tiểu khu cửa chính chạy tới, tôi ngơ ngác một chút, vội vàng chạy qua.

May mắn đám người hỗn loạn làm tốc độ xe phi thường thong thả, tôi gõ cửa sổ xe, nam tử thần sắc bối rối trong xe nhìn tôi, lập tức sững sờ, vội vàng hạ cửa sổ xe.

“Cháu là… bạn cùng phòng của Tiểu Xán a?” Cha Tiểu Xán nói.

“Đúng! Bác trai! Con là Tiêu Vũ!” Tôi nhất thời không biết nên giải thích như thế nào tôi lại ở chỗ này, chỉ phải hàm hồ nói: “Con đang tại cùng Tiểu Xán nói điện thoại, chợt nghe có tiếng âm, sau đó Tiểu Xán liền không nói gì, con rất lo lắng, cho nên chạy đến xem.”

“Nhanh, mau lên xe.” Bác Kim sắc mặt lại lần nữa khẩn trương lên.

Tôi cùng Viên Phi lên ô tô, thuận lợi tiến nhập tiểu khu, trước biệt thự nhà Tiểu Xán đã đỗ đầy xe cảnh sát, sau khi xe dừng lại, bác Kim liền vội vàng xuống xe, thẳng đến hướng trong đó một đống đám người.

Người phụ nữ đang khóc đến thê thảm trong đám người kia hẳn là mẹ Tiểu Xán?

Bà vừa nhìn thấy bác Kim, liền bổ nhào vào trong lòng ngực của bác khóc đến càng thêm thê lương.

Đột nhiên đám người dãn ra, cảnh sát đem người sơ tán, sau đó, nhân viên y tế khiêng cáng đi ra. Tôi nhìn không thấy người trên cáng là ai, bởi vì hắn bị vải trắng hoàn toàn che đậy, kể cả mặt của hắn.

Đã nói lên… Trên cáng không phải là một người bị thương, mà là một cỗ thi thể…

Tôi ngây ngốc nhìn xem nhân viên y tế đem cáng đưa lên xe, khép lại cửa xe gào thét mà đi, lại như thế nào cũng thẫn thờ, y nguyên ngơ ngác nhìn phương hướng xe cứu thương ly khai xuất thần. Viên Phi nhẹ nhàng mà đỡ lấy vai của tôi, tôi thật sự rất cảm kích cái cử động nho nhỏ này của hắn, bởi vì hắn để cho tôi tìm được một điểm chèo chống.

“Hai người là bạn cùng phòng của người chết sao?” Một cảnh sát mặc thường phục hỏi chúng ta: “Chúng ta đến hiện trường, microphone không gác, người chết tựa hồ tại nói điện thoại, chúng ta đã tra được điện thoại là từ phòng 501 ký túc xá nam Học viện Vật lý công trình đại học Dự Bắc, thì là phòng ngủ của người chết khi còn sống. Nghe Kim tiên sinh nói hai người là bạn cùng phòng của người chết, hy vọng hai người có thể hiệp trợ điều tra.”

“Cái gì người chết? Cái gì người chết khi còn sống! ?” Tôi phẫn nộ một phát bắt được cổ áo nam cảnh sát kia, lớn tiếng gầm rú: “Hắn gọi Kim Xán! Hắn có tên!”

“Tiêu Vũ!”

Viên Phi gầm nhẹ đem tôi túm mở, những cảnh sát khác đã xông tới, Viên Phi liều mình thay tôi xin lỗi. Tôi tức giận đến toàn thân phát run, hai mắt hơi nước mơ hồ.

Tiểu Xán là một tánh mạng sống sờ sờ a, cuối cùng lại bị người khác lạnh lùng dùng hai chữ khái quát: người chết.

Vô tình mà tàn khốc chiêu cáo thiên hạ, Tiểu Xán đã mất…

“Tiêu Vũ!” Bác Kim hai con ngươi che kín tơ máu, ông chăm chú bắt lấy hai cánh tay của tôi: “Lúc ấy rốt cuộc là tình huống nào? Cháu nghe được cái gì? Phòng ngủ mấy đứa rốt cuộc xảy ra chuyện gì??… Vì cái gì liên tiếp gặp chuyện không may? Vì cái gì Tiểu Xán sẽ phát sinh loại sự tình này! ? Nói a! Mau nói cho ta biết!”

Tôi ngơ ngác cứng họng, lại không biết nói từ đâu…

Bác gái khóc chạy tới, cơ hồ quỳ xuống ở trước mặt tôi, bà thống khổ hướng tôi kêu thảm, rơi lệ đầy mặt: “Tiểu Xán là bé ngoan a! Tại sao lại gặp chuyện này? Nó bị đâm xuyên thận! Nó chết thật thê thảm! Vì cái gì? Vì cái gì! ?”

“Bác gái. Bác bình tĩnh một chút, xin bác nén bi thương thuận biến.”

Tôi một câu đều nói không nên lời, chỉ có Viên Phi tại ôn nhu trấn an.

Rất nhanh, cảnh sát liền đem hai chúng tôi dẫn tới trong văn phòng tiểu khu làm kỹ càng ghi chép. Tôi thật thà nói tại trong loa nghe được tiếng nổ vì vậy chạy tới, hữu ý vô ý biến mất tiếng nước thàn bí kia…

Cuối cùng trên bản ghi chép ký tên, điểm chỉ, cảnh sát lại dặn tôi tạm thời không cần ly khai, tùy thời hiệp trợ điều tra. Tôi có thể nhìn ra bọn họ đối cái này án kiện coi trọng, ngoại trừ bối cảnh nhà Tiểu Xán, rất lớn một bộ phận nguyên nhân hẳn là hai kiện ly kỳ án mạng đều là thành viên đồng nhất một phòng ngủ, không khỏi quá mức trùng hợp.

Tiểu Xán chết bởi vì có chút quỷ dị… Cửa thủy tinh phòng tắm không biết sao đột nhiên nổ mạnh, Tiểu Xán chạy đến phòng tắm bởi vì trên sàn nước đọng mà trượt chân, kết quả ngã lên mảnh thủy tinh vỡ nát còn dính trên cửa, đâm xuyên thận, tử vong tại chỗ.

Tôi nhìn ra được cảnh sát làm ra dự đoán này cũng là vẻ mặt không cách nào tiếp nhận, kiểu tử vong đó cần cấu thành cần rất nhiều trùng hợp. Tôi học chính là vật lý chuyên nghiệp, cũng không dám nói tinh thông như thế nào, nhưng là tôi thật sự tưởng tượng không ra cường hóa thủy tinh đứt gãy sau cũng không rớt xuống lúc ấy bày ra góc độ như thế nào. Nếu thật là lực tác dụng vừa vặn đạt tới cân đối, như vậy, khi Tiểu Xán ngã lên khối thủy tinh đó, hẳn là đánh vỡ loại này cân đối mà không phải là bị nó đâm xuyên. Dù sao đây chẳng qua là một khối cường hóa thủy tinh bình thường phòng tắm thường dùng, không phải sao?

Hơn nữa, vẻn vẹn bởi vì trượt chân quán tính ngã lên vật thể, lại dùng góc độ thẳng đứng đâm vào thận… Khả năng sao? Xuất hiện loại tình huống này tỉ lệ là bao nhiêu?

Còn có thanh âm “Tí tách” xuất quỷ nhập thần, rốt cuộc là lỗi giác của tôi, hay là thật có… ?

One comment on “[TNTT] 5.1

  1. Cam? That rat thu(o(ng tieu Xan 9_9

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: