9 phản hồi

Khụ, ta cũng là nam.

Khụ, ta cũng là nam

Hoa Giáp

An Nguyệt Nhã

Đam mỹ đoản văn, lưỡng tình tương duyệt, HE

 

@3@

 

Tô Dương là một sinh viên năm 2 của một đại học ở N thị. Thường ngày cậu không thích nói chuyện nhưng lại rất thích cười, khi cười rộ lên giống như ánh mặt trời sáng lạn, trên má cũng nhợt nhạt hiện lên hai lúm đồng tiền.

Tô Dương không thích chơi trò chơi, lúc những người khác trong KTX chơi game, cậu liền lên mạng viết tiểu thuyết. Bất quá chuyện cậu viết tiểu thuyết này cậu không dám nói cho ai biết, không chỉ là vì cậu cảm thấy mình hành văn không tốt cho người xem, mà còn là vì…. Nhân vật trong tiểu thuyết cậu viết là nam nhân. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khiến Tô Dương khó mở miệng đó là —— toàn bộ nam chính trong tiểu thuyết của cậu đều có chung một loại khí chất, đây đều là vì nguyên mẫu của họ chính là ——Trần Lạc (bạn cùng lớp của cậu). Còn có, tất cả những cảnh trong tiểu thuyết kia nếu bị người tìm được, kia hậu quả nhất định khó lường.

Trưa hè, quạt điện trên trần phát ra âm cạch cạch cạch, tiếng ve xuyên qua cửa số ầm ĩ khiến người tâm phiền. Trên bục giảng, thầy Lý đang văng nước miếng giảng bài, dưới lớp, hơn phân nửa sinh viên đều đang hôn nhẹ mặt bàn mơ màng gặp mỹ nữ. Tô Dương gục đầu xuống bàn, trên tay lại vụng trộm cầm điện thoại giấu trong ngăn bàn, thình lình bị thầy Lý gọi lên bảng. Cậu a a ơ ơ nửa ngày cuối cùng cũng trả lời được. Mới vừa đáp xong ngồi xuống, chuông tan học liền vang lên, vì thế, cậu liền nhanh chóng cắp sách vở chạy đi. Đi tới góc rẽ, cậu sờ sờ túi tiền, kêu to một tiếng không tốt, nguyên lai là chạy nhanh lắm, điện thoại quên trong ngăn bàn rồi. Cậu nhanh chân chạy trở lại, mới tới cửa phòng học liền thấy Trần Lạc một tay cầm sách một tay cầm di động của cậu.

“Tô Dương?” Trần Lạc thấy là cậu, cười cười, “Vừa lúc, di động của cậu này. Mình thấy trong ngăn bàn có cái điện thoại, mình nhớ vị trí đó hình như là cậu ngồi, nên cầm cho cậu đây.” Nói xong cầm di động đưa cho cậu.

“Cảm….. cảm ơn….” Tô Dương mặt có điểm trắng, tiếp nhận di động đút vào túi, cúi đầu nói câu “Hẹn gặp lại” liền xoay người chạy mất.

Chạy về KTX, Tô Dương đưa điện thoại mở khóa nhìn xem, quả nhiên UC web-view đang dừng ở trang admin trang web của mình. Trong lòng cậu bất an ngay cả đói bụng cũng không để ý, một người ở trên ban công vòng mấy vòng, cuối cùng đem Laptop ôm đến trên giường mở máy. Nhìn thấy trang Admin-Setup, nội tâm của cậu đang không ngừng đấu tranh giãy giụa giữa khóa hay không khóa văn. Độc giả của cậu không nhiều lắm, nhưng có mấy người vẫn luôn rất nhiệt tình ủng hộ cậu. Cậu do dự thật lâu, rốt cục đóng Lap —— sẽ không trùng hợp đến mức Trần Lạc sẽ đọc văn của cậu, xem biểu cảm khi nãy không giống a. Cậu quyết định vẫn là xem trước phản ứng của Trần Lạc rồi nói sau.

Sự thật chứng minh, cậu thật là đa tâm rồi. Trần Lạc không có chút dị thường nào, nghĩ giữa khóa vẫn theo mọi người cười nói, ngẫu nhiên thấy cậu cũng lên tiếng kêu gọi. Mấy ngày như vậy, Tô Dương rốt cuộc yên lòng.

Hôm nay, văn của Tô Dương đột nhiên hơn một độc giả nhiệt tâm tên gọi “Lạc Dương”. Mỗi chương văn đều chấm điểm, còn nói rất nhiều cảm tưởng, thậm chí xây cho cậu một diễn đàn độc giả. Tô Dương hưng phấn không thôi, mỗi bình luận đều trả lời, thường thường trả lời so với bình luận còn nhiều, nhưng tất cả đều là hai chữ “Cảm ơn.” Còn như xây diễn đàn độc giả, Tô Dương nói hay là thôi đi, kỳ thật cậu rất sợ bị thúc giục văn. Lạc Dương nói không cần sợ, kỳ thật xây diễn đàn chính là cho mọi người tâm sự chút thôi, hơn nữa độc giả cũng dễ thảo luận với nhau về tình tiết nội dung câu chuyện, nhất định sẽ phi thường thú vị.

Tô Dương thấy có chút động tâm, suy đi nghĩ lại rốt cuộc trả lời câu —— vậy được rồi, cảm ơn cô nương.

Diễn đàn xây xong, hưởng ứng ra ngoài ý liệu của Tô Dương, tất cả mọi người thực nhảy nhót thêm đàn, thảo luận cũng càng lúc càng nóng, dần dần cũng có nhiều hơn độc giả gia nhập tiến vào. Lạc Dương cũng hưng phấn mà Q cậu: cậu xem cậu xem, tôi nói đúng không. Nhiều người thích văn của cậu như vậy.

Nhưng là có một ngày, Tô Dương đột nhiên phát hiện có hơn một cái Reply. Độc giả tên là “Bush Cổ Tịnh” kia bình luận chỉ có hai chữ: ngụy canh.

Nguyên lai Tô Dương thích vừa viết vừa sửa, có đôi khi cảm thấy trước đó viết không tốt, liền động thủ sửa lại, đại đa số thời điểm chính là sửa một chút lối diễn đạt, làm vậy khiến câu văn mượt mà dễ nghe hơn chút. Dù sao văn mình viết liền giống con mình sinh, ai không hy vọng con mình có thể càng tốt hơn đâu. Tô Dương nguyên bản muốn nói phục chính mình không nên đi quản bình luận này, kết quả không nghĩ tới ngược lại càng để ý, buổi tối trên diễn đàn cũng có vẻ rời rạc.

Lạc Dương Q cho mình cậu: Làm sao vậy? Không tinh thần?

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: Tiểu Lạc…. tôi hôm nay thu được một cái reply.

Lạc Dương: Reply?

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: Ừ, nói tôi ngụy canh.

Lạc Dương:…

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: Kỳ thật tôi chỉ cảm thấy văn trước viết không tốt mới sửa lại.

Lạc Dương: Thì ra là vậy. Vậy nói thật cho độc giả đó, tin tưởng người ta sẽ hiểu. Lần sau sửa chữa liền chờ post chương mới lên rồi sửa lại liền không thành vấn đề.

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: Ân.

Lạc Dương: Tóm lại tôi sẽ luôn ủng hộ cậu ^_^

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: Cảm ơn.

Chính là không nghĩ tới hôm sau cái kêu “Bush Cổ Tịnh” kia lại ở một văn khác đã hoàn viết tám chữ: “Tình tiết rõ ràng không hợp logic.”

Tô Dương cái này càng khóc không ra nước mắt: không hợp logic vậy cô đem hợp logic nói ra a, cứ như vậy tám chữ sao tôi biết cô có ý gì.

Cậu càng xem càng cảm thấy tám chữ này ở dưới văn thực dữ tợn, thậm chí có xung động muốn khóa văn!

Buổi tối, Lạc Dương lại Q cậu.

Lạc Dương: tôi đã thấy cái bình luận kia. Độc giả kia thật đúng là cố tình gây sự.

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: không có việc gì, ha ha, có lẽ tôi viết không được tốt.

Lạc Dương: không thể nả lòng a đại tác gia, loại độc giả này cũng không cần để ý đến.

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: ha ha, cám ơn cô.

Lạc Dương: tôi nói thật, thiên văn kia từng tình tiết đều khắc ở trong đầu tôi, tôi cơ hồ đều có thể độc ra, tôi thực rất thích. Tác giả, tôi yêu cậu! ~\(≥▽≤)/ ~

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: ha ha….

Lạc Dương: Đúng rồi, khi nãy tôi mới nhìn một chút, diễn đàn có rất nhiều đều ở N thị. Không bằng đi ra tụ tụ đi, cũng tốt giải sầu?

Gặp mặt?

Tô Dương dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cậu cho tới bây giờ không cảm thấy người nói với mình là nam. Cậu vừa định đánh “Coi như xong.”, liền phát hiện bên kia diễn đàn đã nổ tung nồi, Lạc Dương vừa hô một tiếng cả đám đều hét lên “Cần gặp, muốn gặp”.

Cậu do dự một hồi, đánh lên khuông trò chuyện: Tiểu Lạc…. tôi…. hay là không đi.

Lạc Dương: Vì cái gì?

Khương Dich không cần oán Dương Liễu : Tôi…. kỳ thật, tôi là nam….

Lạc Dương: Nam? Nam!!

Khương Dich không cần oán Dương Liễu: Khụ…. bình tĩnh…

Lạc Dương: A! Kia càng phải đi! Cậu yên tâm, có tôi chống lưng tuyệt không thành vấn đề!

Tô Dương mặt nhăn mày nhíu, vừa định lên tiếng từ chối, liền phát hiện Lạc Dương đem tin cậu là nam phát tới diễn đàn. Cái này mọi người kêu càng kích động, cả đám sói tru muốn gặp tác giả đại nhân. Tô Dương dù mặt dày mày dạn thế nào cũng không đỡ được chiêu này, mới run lẩy bẩy đánh câu “Vậy được rồi”, một người kêu “Phi Hoa” ở diễn đàn liền cơm đã đặt tốt, cái này cậu càng phải đâm lao theo lao.

Liên hoan hẹn ở tối thứ sau, cách trường Tô Dương không xa. Tô Dương rì rì đi qua, các cô nương đã đem bao sương vây chật kín, vừa thấy Tô Dương tiến vào đều hít một hơi, líu ríu thì thầm với nhau. Tô Dương mặt có điểm hồng, bị khí chất ngự tỷ “Phi Hoa” kéo đến ghế trên ngồi, kế tiếp một vòng các cô nương tự mình báo danh.

Báo một vòng mới phát hiện, Lạc Dương còn chưa tới, Phi Hoa lập tức xách điện thoại đoạt mệnh call, nói: không tốt, tên kia bị một ông thầy quấn chân, đợi chút mới có thể đến đây, chúng ta không cần chờ ăn trước đi. Nói xong liền bưng một chén rượu đế kính Tô Dương.

Tô Dương ngượng ngùng phất phất tay nói không thể uống, nhưng sao có thể địch lại một bàn người như này chứ, rất nhanh liền uống đến đồ ăn trên bàn cũng gắp không được.

Cậu từ trong hỗn loạn ép rượu kia chạy ra đi vệ sinh, kết quả mới chạy ra ghế lô…. liền thấy Trần Lạc đứng trên hành lang!

“Tô Dương?” Tà dựa trên tường Trần Lạc thấy cậu say đến đường đều bước không xong, nhanh chạy lên đỡ lấy cậu, “Cậu sao lại ở đây? Còn uống thành như vầy?”

“Trần Lạc?” Tô Dương híp mắt, nột nột nhìn hắn một hồi, mới cười a a nói: “A… Ảo giác, nhất định là ảo giác…. Di, bồn tiểu ở đâu….” Nói xong liền xoay người quờ quạng hai tay muốn tìm WC.

Trần Lạc nhanh chóng đỡ lấy cậu, đem người kéo đến trên người mình. Tô Dương cơ hồ cả người dán trên người hắn, miệng thường đánh nấc huân Trần Lạc đầy người hơi rượu. Trần Lạc kéo cậu vào thang máy, cậu nằm trước ngực Trần Lạc than thở: “Như thế nào đi vệ sinh đều phải ngồi thang máy…”

Trần Lạc lấy chìa khóa mở cửa, cậu nhũn ra trong lòng hắn ngây ngô cười: “Này WC cửa còn rất độc đáo…” Trần Lạc đem cậu dìu vào buồng vệ sinh, cậu ngồi xuống bồn cầu rồi đánh cái nấc: “Không ngờ là một người, thực sạch sẽ….”

Trần Lạc đem người vắt tại cửa WC đi không được ôm đến trên giường, cậu thư thư phục phục mà duỗi chân tay: “Ha ha ha…. Nên tỉnh mộng…”

“Tỉnh mộng?” Trần Lạc nâng người, liếc cậu, rốt cuộc cong lên khóe miệng: “Làm sao tỉnh?! Tô Dương, mộng đẹp vừa mới bắt đầu.”

Trần Lạc thuần thục lột quần áo của mình, nhảy lên giường. “Trong phòng không bật đèn, chỉ nghe thấy tiếng hai người thở dốc.” – Trần Lạc thả chậm thanh âm nói ra lời mê hoặc, thăm dò hôn một chút người dưới thân. “Y cúi người hôn lên cổ hắn, dọc theo xương quai xanh xuống dưới, chậm rãi cắn cắn…” – Trần Lạc nói xong lại liếm ngực người dưới thân, “Kia hai đóa thù du dựng đứng lên, run rẩy dưới ánh trăng như đang mời gọi người yê thương…” – Tô Dương bỗng dưng thân ngâm một tiếng – “Nơi đó ôn nhu lại mềm mại, bao bọc lấy y, lại nhịn không được mà trừu sáp…”

“A….” Tô Dương bị sáp nhập đau đớn kêu lên một tiếng, rốt cuộc cau mày mở nửa mắt tỉnh lại, “Trần Lạc?”

Cậu cả kinh trừng lớn mắt tỉnh dậy nhìn người cách mình chỉ có nửa thước, mà vật nọ của người ta còn đang điền tràn đầy hậu huyệt của mình, “Cậu…. cậu xem qua thiên văn đó?” – Cậu mở miệng, thanh âm nói không nên lời run rẩy.

“Tôi đã nói rồi, tôi cơ hồ có thể đọc ra.” Trấn an hôn đôi môi vì kinh ngạc mà mở ra, Trần Lạc cười nhéo nhéo mông cậu, “Ngoan, thả lỏng…”

“Cậu…. cậu là….”

“Lạc Dương.”

“….”

“UC web-view rất tốt nha, không nhờ nó tôi không có thể phát hiện ra cậu ở trên mạng viết nhiều văn ‘ý dâm’ tôi như vậy.”

“…..”

“Nếu tôi phát hiện sớm một chút đã không khổ cực nhịn cả năm nay không đem cậu ăn tươi rồi…. Thẳng đến khi nhìn thấy di động cậu để quên trong ngăn bàn…”

“…..”

“Tô Dương, cậu nghe cho kỹ, đây không phải khách sạn, tôi là nghiêm túc mang cậu về nhà. Cha mẹ tôi cuối tuần ra ngoài nghỉ phép. Phi Hoa lại là chị gái tôi, khách sạn mà chị ấy đặt nằm ngay dưới lầu nhà tôi.”

“….”

“Tô Dương, đừng khóc. Tôi đã nói rồi, tôi yêu em.”

***

Sáng sớm hôm sau, trên giường. Hai người ôm nhau.

“Tôi tối qua không khóc.”

“Ừ ừ, không khóc, không khóc.”

“Tôi cao hứng mới khóc.”

“Ừ ừ, cao hứng mới khóc.” Vừa rồi là ai nói mình không khóc?

“Văn tôi viết tốt không tốt.”

“Ừ?”

“Có một độc giả nói tôi tình tiết không hợp logic.”

“Cái gì không hợp logic, tối qua không phải đều làm sao, làm sao không hợp logic. Không cần để ý đến hắn.”

“Độc giả ném gạch luôn có đạo lý của nàng.”

“Khụ khụ, Tô Dương a, cậu viết rất tốt, cái kia… ‘Bush Cổ Tịnh” kỳ thật cũng là tôi.”

“Cái gì?”

“Bình tĩnh, bình tĩnh. Ai kêu cậu nói tôi là ‘cô nương’.”

“Tôi làm sao nói?”

“Dưới văn, cậu nói —— cảm ơn cô nương. Khụ, tôi đương nhiên phải nói lại ‘Tôi không phải cô nương.”

“Dựa vào, bởi vì nó cậu cho tôi cái Reply?!”

Trong phòng một tiếng khuỷu tay đấm ngực trầm đục, sau đó là tiếng người nào đó kêu đau đớn, tiếp tục sau đó…. chính là tiếng nước cùng tiếng da thịt đánh nhau ╮(╯_╰)╭.

 

end

9 comments on “Khụ, ta cũng là nam.

  1. H a~ Tuy ít nhưng có còn hơn không, ta đây đã phải ăn chay lâu rồi ^v^

  2. ng ta ko thix ăn chay nha! nhưng cái đoản này hay ghê nha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  3. Xôi thịt! Xôi thit a~ \(>o<)/

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: