Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[TTTT] 6.2

6.2

Thanh âm quen thuộc làm tôi vội ôm chặt lấy! Là Viên Phi! Hắn còn ở nơi này!

“Cậu cũng nghe được đúng hay không? Cậu cũng nghe được thanh âm đó đúng không?”

Thanh âm Viên Phi run rẩy, lại vội vã muốn tôi chứng thực. Tôi dùng sức gật đầu, lập tức cảm giác được hai tay của hắn hoàn căng thẳng, trong thanh âm sợ hãi của hắn tôi lại nghe ra vài tia kinh hỉ: “Nguyên lai chuyện chúng ta giấu diếm là giống nhau ! Hắn cũng quấn quít lấy cậu sao? Tôi cho rằng hắn chỉ quấn quít lấy tôi, tôi đã cho tôi là kế tiếp. Tôi sợ sẽ liên lụy cậu, không nghĩ tới…”

“Cậu bảo tôi đừng đi theo, là vì cậu cho rằng mình là người kế tiếp bị hại? Sợ liên lụy tôi?” Tôi khẽ giật mình.

Cảm giác được Viên Phi khẽ gật đầu, trong cổ của tôi xiết chặt, hốc mắt thoáng ẩm ướt. Không tự chủ được cầm chặt y phục của hắn, thân thể kề sát có thể cảm giác được lẫn nhau khẽ run cùng tim đập cuồng loạn, nguyên lai, khi chính mình sợ hãi lạnh run, bên người có một lòng ngực có thể dựa vào là ôn hòa như thế này…

Tim đập cùng hô hấp dần bình tĩnh trở lại, tôi cùng Viên Phi khi này mới phát giác không biết từ đâu, tiếng nước làm cho người ta sợ hãi kia đã biến mất không thấy. Tôi cùng hắn hai mặt nhìn nhau, không thể tin được chúng tôi lại may mắn bình an vô sự.

Hắn… Đi chưa… ?” Tôi không yên nhỏ giọng hỏi.

“Tôi xem xem…”

Viên Phi dò xét thò người ra, đột nhiên trầm thấp “A” một tiếng, tôi vội vàng một phát bắt được cánh tay của hắn.

Ai ngờ Viên Phi rụt trở về, cười khổ nói: “Không có việc gì… Chỉ là thân thể tê rần, đau toàn thân.”

Tôi ngẩn người, có điểm tức giận đập hắn một quyền: “Cậu chán sống rồi sao! Làm tôi sợ muốn chết!”

“Hẳn là không có việc gì…”

Viên Phi cẩn cẩn dực dực đứng lên kéo tôi, tôi đây mới phát hiện tứ chi của mình đồng dạng vừa mỏi vừa đau.

“Chúng ta nhanh trở về phòng ngủ đi.”

“Ừm.”

Hai đứa tôi sóng vai đi ra ngoài, khi tôi phát giác, Viên Phi đã nắm tay của tôi đi một đường. Mặt của tôi có chút như bị phỏng, lớn như vậy, ngoại trừ ba ba là lần đầu tiên bị nam sinh nắm đi… Hai đại nam sinh tay trong tay, cảm giác là lạ…

Thoáng rụt lại, tay Viên Phi lập tức nắm chặt, hắn khẩn trương quay đầu: “Làm sao vậy?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không có việc gì!”

Viên Phi nắm tay của tôi… Cũng chỉ là bởi vì hắn sợ hãi a? Tôi lại có thể ngay tại lúc này nghĩ… Tôi cực kì ảo não, cúi thấp đầu yên lặng theo sát Viên Phi.

Kỳ thật, trong đêm u lãnh, tạm thời đào thoát sợ hãi bóng tối, bị một bàn tay ôn hòa nắm chặt, loại cảm giác này cũng không xấu.

Trở lại phòng ngủ, lão đại đã cầm đèn pin chuẩn bị đi tìm hai đứa tôi. Không nghĩ tới lo lắng sợ hãi lại duy trì hơn một giờ, giờ phút này đã hơn 9h.

Tôi còn nhớ rõ lúc cái bóng đen kia đi vào giường của tôi, tôi thậm chí không dám hô hấp cứng trên giường, có lẽ chỉ là ngắn ngủn vài giây đồng hồ, nhưng tôi cảm thấy lại dài dằng dặc như qua vài thế kỷ, nhưng đêm nay, giống nhau sợ hãi, nhưng lại có khác bất đồng…

Tôi vô ý thức nhìn Viên Phi. Là vì sự hiện hữu của hắn? Hắn chăm chú ôm tôi; loại cảm giác an toàn phảng phất như trong trí nhớ lúc nhỏ, mỗi khi gặp sét đánh thì tôi liền trốn vào ngực ba ba, bởi vì xúc cảm ấm áp kia làm tôi tin tưởng vững chắc sẽ không còn nguy hiểm.

Ý niệm kỳ quái, lại ngoài ý muốn không thấy bài xích…

Phòng ngủ cắt điện nên luôn sớm tiến vào mộng đẹp, không đến mười giờ, trên hành lang liền không ai đi đi lại lại.

Tôi nằm ở giường trên nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, phân không rõ là mây đen hay là vì tôi buồn ngủ, những ngôi sao không mấy rõ rệt như ẩn như hiện. Miễn cưỡng đóng mở tròng mắt, dù cho đối đêm tối có không hiểu sợ hãi, trên sinh lý mệt mỏi y nguyên xâm phệ lý trí, rất nhanh, tôi liền có chút hoảng hốt.

Đột nhiên, tóc của tôi bị vật gì đó giật một cái! Tôi mở bừng hai mắt. Buồn ngủ đều không có!

“Tiêu Vũ… Ngủ chưa…” Viên Phi phi thường nhỏ âm gọi một tiếng.

Tôi thống khổ nhắm lại hai mắt, dấu tay tại ngực, cảm giác nó đang kịch liệt phập phồng, hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Viên Phi chết dẫm, muốn hù chết người a!”

Nếu như không phải đối diện lão đại cùng lão tứ đã ngủ, tôi thực hận không thể nhảy dựng lên cho Viên Phi vài đấm! Tuy trông gà hoá cuốc cũng là tôi không đúng, nhưng khi lý trí của ngươi một mực bên bờ hỏng mất, ngươi đang buồn ngủ mông lung, không hề cảnh giác, lại đột nhiên bị người đụng một cái! Loại cảm giác như bị người thoáng cái ném vào trong hầm băng, hơi lạnh thấu xương vây quanh toàn thân, liền trái tim cũng tùy theo co rút, cả người như chết một hồi!

Trời ạ… Tôi thực may mắn chính mình không có bệnh tim…

“Cậu có thể ngủ với tôi không…” Thanh âm Viên Phi có chút run rẩy.

Tôi giật mình, không khỏi nhớ tới đêm nào trước đó, khi tôi sắp đem chăn đá xuống giường, toàn bộ phòng ngủ chỉ có hắn không có bị “bừng tỉnh”… Lại không khỏi nhớ tới, mỗi sáng sớm, hắn đều bưng hai quầng thâm mắt, hai mắt đầy tơ máu…

Tôi rốt cục minh bạch, hắn đối đêm tối khủng bố càng sâu hơn tôi.

Tôi còn nhớ rõ khi hắn nói bên tai tôi “Cậu cũng nghe được đúng hay không?” thì thanh âm run rẩy lộ ra vui sướng. Hồi lâu đến nay, hắn đều một thân một mình duy trì, nghe tiếng vang người khác nghe không được, nhìn bóng đen người khác nhìn không tới. Khi hắn phát hiện còn có một người giống hắn, kiên cường hắn cường chống đỡ tan rã. Giờ phút này, hắn hướng tôi phát ra tin tức cầu cứu, cũng nói rõ hắn cuối cùng tín nhiệm tôi, đem tôi trở thành “đồng bạn”.

Tôi khổ sáp cười. Tôi là nên cao hứng hay là bi ai? Dưới tình huống bi thảm nhất bất lực nhất tìm được chiến hữu, hai con người ngây thơ bất an giúp nhau tác cầu một chút an bình tâm linh…

Tôi đứng dậy, ôm gối đầu, cẩn cẩn dực dực trèo lên giường của hắn, tôi bỗng nghĩ, nếu tôi ngủ ở đối diện mà không phải vừa vặn cùng hắn song song, Viên Phi sẽ hướng tôi mở miệng như thế nào?

Viên Phi vén chăn lên, tôi đem gối đầu để xuống bên cạnh gối của đầu hắn, lập tức rụt vào, Viên Phi đem chăn đắp cho tôi, lập tức ấm áp.

Tôi cười cười, đem ý nghĩ chợt nẩy ra trong đầu vứt ở sau ót.

Đột nhiên bên hông xiết chặt, tôi chính ngạc nhiên, Viên Phi đã đem tôi ôm đến trong ngực, như mộ hài tử cúi đầu chôn ở ngực tôi.

“Này…” Tôi không được tự nhiên nhỏ giọng kháng nghị.

“May mắn còn có cậu cùng tôi… Bằng không tôi thật không biết có thể chống đỡ được nữa hay không…” Thanh âm nặng nề làm lòng tôi không hiểu xiết chặt, không khỏi buông tha cho giãy dụa. Khi đó, hắn gây cho tôi cảm giác an toàn, ít nhất, về sau khi hắn yếu ớt, tôi sẽ không cự tuyệt hắn…

Trong không gian yên tĩnh có một tiếng tim đập hữu lực, không biết là của hắn hay là của tôi. Hô hấp của hắn phả vào ngực tôi, trong ôn hòa mang theo một điểm mập mờ, thân thể của tôi bắt đầu trở nên cứng ngắc. Trong nội tâm không hiểu dâng lên một tia bạo động, lại phân không rõ là vì cái gì. Không biết Viên Phi có hay không cảm giác được cái gì, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, tôi tâm hoảng ý loạn trốn tránh tầm mắt của hắn, hắn lại dùng tay đè chặt cái đầu không ngừng chuyển động của tôi, làm tôi không thể không nhìn thẳng vào mắt của hắn.

“Làm, làm gì vậy…” Tôi lắp bắp.

“Tiêu Vũ…”

“Cái, cái gì…”

“May mắn còn có cậu cùng tôi…”

“…”

Tôi nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ có thể cộc lốc nở nụ cười, ra vẻ thoải mái mà cào cào tóc mình. Viên Phi bỗng nhiên cầm tay tôi, nhiệt độ phỏng người theo trong lòng bàn tay hắn truyền đến, làm tôi không hiểu bối rối lên.

Đang tại tôi không biết theo ai, trong mơ hồ, Viên Phi trước mắt đột nhiên thành lớn, đợi tôi lấy lại tinh thần. Đã gắn bó như môi với răng…

Tôi ngơ ngác cảm thụ ẩm ướt trên môi mang đến, vô ý thức muốn tránh qua, lại không biết có phải hay không là sợ cháng váng, đại não kêu gào chạy mau! Chạy mau! Thân thể lại như bị điểm huyệt bình thường không thể động đậy.

Viên Phi nhẹ nhàng hôn một lát liền thả ra, nhờ vào ánh trăng mông lung tôi mơ hồ có thể thấy được hắn chính thẳng nhìn tôi, tâm lại một lần nữa bối rối nhảy lên.

“Cậu… Cậu… Tôi… Tôi cũng không biết… Cậu là…” Tôi lắp bắp không biết mình muốn nói cái gì.

Viên Phi yên tĩnh nhìn chăm chú một lát, sau đó lật người đi, đưa lưng về phía tôi. Thanh âm rầu rĩ truyền đến: “Thật có lỗi… Tôi chỉ là đột nhiên có chút… Cậu biết tôi không phải… Ta có rất nhiều bạn gái…”

“Tôi đương nhiên biết rõ…” Tôi cắn cắn đôi môi còn sót lại độ ấm, xoay người ngược lại, trầm thấp nói: “Cậu là mệt hồ đồ, nhanh ngủ đi.”

“Ừ…”

Yên lặng một hồi, Viên Phi lại nhỏ giọng nói một tiếng “Xin lỗi”, tôi cũng không ngủ, nhưng là không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc.

Chậm rãi, ánh mắt của tôi hơi khô sáp. Ngoài cửa sổ y nguyên đen kịt một mảnh, liền ánh trăng cũng trốn sau đám mây. Lão đại mấy ngày nay thật sự quá mệt mỏi, tiếng ngáy rung trời, thực hoài nghi lão tứ rõ ràng không bị đánh thức. Viên Phi sớm không có động tĩnh, thậm chí không có xoay người, tĩnh như một pho tượng điêu khắc. Tôi cũng dần dần lâm vào trong hoảng hốt, cho đến khi thanh âm kinh khủng kia lại lần nữa rõ ràng phảng phất xoay quanh trong đầu:

‘Tí tách’

Tôi trong khoảnh khắc triệt để thanh tỉnh! Hắn đứng ở bên giường, tại bên giường Viên Phi!

‘Tí tách’

Hắn đứng ở chỗ này là như thế nào? Lại đang tìm kiếm con mồi kế tiếp sao?… Mục tiêu của là chủ nhân cái giường này Viên Phi? Hay là ngủ tại giường này… Ta?

‘Tí tách’

Bên người Viên Phi đột nhiên trở mình, một tay rõ ràng run rẩy kiết căng ôm ta, thân thể của hắn dán tại sau lưng tôi, tôi có thể tinh tường cảm giác được hắn khẩn trương.

Nguyên lai Viên Phi một mực không ngủ?

Tôi đột nhiên nghĩ đến, hắn tiều tụy có phải là hàng đêm đều ở lo lắng hãi hùng? Khi đó, bên cạnh hắn không có một người nào, không có một thân hình nào có thể cho hắn dựa vào, hắn chỉ có thể một người tránh ở trong chăn lạnh run, liều mình duy trì lấy lý trí còn sót lại bồi hồi bên biên giới hỏng mất, bất an mà sợ hãi.

“Không cần…”

Bên tai truyền đến thanh âm cực kỳ bé nhỏ run rẩy của Viên Phi.

“Không cần… Thương tổn hắn…”

Tôi sững sờ.

“… Không nên thương tổn hắn… Van cầu ngươi…”

Viên Phi tay ôm được càng căng, tim tôi đang đập kinh hoàng lại như kỳ tích dần dần bình tĩnh trở lại. Tôi chậm rãi mở ra hai mắt, đưa lưng về phía Viên Phi cùng hắn, kinh ngạc nhìn vách tường trước mắt. Phảng phất như mặt trên có đồ vật gì đó hấp dẫn tất cả mục quang của tôi.

Tôi đột nhiên muốn biết vật kia rốt cuộc là cái gì, tại sao lại làm Viên Phi sợ hãi như thế. Hồi tưởng lại bắt đầu từ khi Viên Phi thất thường nhảy xuống giường, hắn giống như bị vật gì đó cuốn lấy bình thường không được yên ổn. Tôi là đối với nỗi sợ không biết, mà Viên Phi, phảng phất là đối với nỗi sợ đã biết, cũng bởi vậy đeo càng nhiều áp lực so với người khác.

Tôi bỗng như ma xui quỷ khiến mà lật người, chặt chẽ dựa vào Viên Phi làm tôi cả người đều bị hắn ôm trong ngực, tầm mắt của tôi chỉ có thể xuyên qua Viên Phi mơ hồ chứng kiến bên giường.

Viên Phi càng thêm khẩn trương, hắn chăm chú ôm lấy tôi, tôi thì mở to hai mắt nhìn chằm chằm bên giường!

Tôi nhìn thấy ! Là một bóng người, nhưng chỉ là một cái bóng người đen sì! Dưới ánh trăng rọi xuống, tôi vẫn như cũ không cách nào thấy rõ mặt mũi của , nhìn không tới bộ mặt hắn, nhìn không tới lập thể tứ chi của hắn, chỉ có một đoàn màu đen mơ hồ, dường như hắn cũng không tồn tại, chỉ là một đoàn sương mù màu đen, cho nên không có bất kỳ hình dạng, chỉ có bóng đen phảng phất như đem người hút vào trong đó…

Dần dần, dù cho ý thức của tôi rất thanh tỉnh, nhưng ánh mắt của tôi lại giống như gặp được sương khói như huân sặc người, không tự chủ được muốn đóng.

Tôi gian nan bán híp mắt, tôi muốn thấy rõ hình dạng của , tôi cảm thấy nếu như tôi biết được hắn là ai liền có thể cởi bỏ hết thảy bí ẩn. Hết thảy liền có thể chấm dứt! Chính là, trước mắt lại càng ngày càng mơ hồ, kinh ngạc nhìn xem đoàn màu đen, phảng phất như linh hồn đều muốn bị hút vào trong đó…

Trước khi ý thức biến mất, tôi lẩm bẩm ra hoang mang trong lòng.

“Ngươi là ai…”

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: