Bạn nghĩ gì về bài viết này?

[TTTT] 11.1

Tiếng còi cấp cứu chói tai, trước mắt đung đưa vài người xa lạ mặc áo khoác trắng, đội mũ trắng. Cảnh tượng trước mắt lại một lần nữa trở nên mông lung, giống như trước mắt che một tầng sa mỏng.

 

Tôi còn sống không… ?

“Tôn Nhạc. Cậu có nghe được lời của tôi không? Tôn Nhạc?” Một vị bác sĩ cúi xuống nói với tôi.

 

Ai? Tôn Nhạc? Không… Tôi không phải Tôn Nhạc… Tôi là Tiêu Vũ…

 

“Tôn Nhạc, cậu có nhìn thấy tôi không? Nếu như có thể, thử nháy mắt.”

 

Tôi không phải Tôn Nhạc!

 

Tôi rất muốn lớn tiếng kêu lên: tôi không phải Tôn Nhạc! Tôi là Tiêu Vũ bị Tôn Nhạc đẩy xuống lầu!

 

Đúng vậy, tôi theo lầu 7 ngã xuống, cảm giác không trọng lực làm tôi mất đi tri giác. May mắn tôi ngất đi, không cần tận mắt nhìn mình ngã xuống đất.

 

Sau đó thì sao? Tôi được cứu sao?

 

“Người bị thương ý thức lâm vào trạng thái hôn mê, chuẩn bị huyết áp!”

 

Tôi đang ở nơi nào? Không gian màu trắng không quá rộng, trước mắt đung đưa dụng cụ không biết công dụng, là ở trong xe cứu hộ sao? Nhưng ý thức của tôi rất thanh tỉnh a, hay là… Linh hồn cùng thân thể đã chia lìa ?

 

“Hiện tại thanh niên thật sự là, êm đẹp theo lầu 7 nhảy xuống, như thế nào ăn nói cùng người nhà?” Không… Tôi là bị đẩy xuống… Tôi không phải tự sát… Không phải…

 

“Mạch đập giảm xuống! Chuẩn bị shock điện!”

 

“Đứa nhỏ này hình như là cô nhi, vừa rồi nhắc trường học thông tri người nhà, giống như cậu ta không có thân nhân, cho nên hết thảy phí tổn do nhân viên nhà trường phụ trách.”

 

Giống như có hai cái không gian hoàn toàn không ngừng đối thoại đồng thời xuất hiện ở bên cạnh thân thể của tôi, một bên là bác sĩ không ngừng mà nói ‘Huyết áp”, “Mạch đập”, “Nhịp tim”, khẩn trương giống như chiến tranh. Bên kia nhưng không biết là ai tại nói chuyện phiếm, nói nội dung tôi nghe không hiểu, nhưng giống như đang nói về tôi.

 

Tôi không phải cô nhi … Cha mẹ của tôi mặc dù đang ở nước ngoài, nhưng vì cái gì nói tôi không có thân nhân? Tôi muốn phản bác, muốn nói chuyện, lại như bị định trụ, không cách nào nhúc nhích, càng không cách nào mở miệng nói chuyện.

 

“Hô hấp đình chỉ! Shock điện!”

 

Phanh! Phanh! Phanh!

 

Thân thể của tôi theo kích điện mà kịch liệt bắn ngược, nhưng tôi lại không mảy may cảm giác, không có tê dại dòng điện đi qua, cũng không có cảm giác trái tim nhảy lên.

 

Đây quả thật là thân thể của tôi? Hay là… Tôi đã chết. Linh hồn tại yên tĩnh nhìn xem người khác cứu vãn tính mạng tôi đã mất đi?

 

“Tôn Nhạc! Cậu còn trẻ! Còn có đường rất dài phải đi! Không cần buông tha!”

 

Phanh! Phanh!

 

Nói, ta không phải Tôn Nhạc!

 

“Có nhịp tim!”

 

“Huyết áp tăng lên!”

 

“Đình chỉ shock điện!”

 

“Đứa nhỏ này cũng đủ mạng lớn, theo lầu 7 nhảy xuống đều không tử vong tại chỗ.”

 

“Nói không chừng thật có thể cứu sống được.”

 

Có thể cứu sống… Tôi… Sẽ không chết… ?

 

Tri giác một mực chết lặng đột nhiên toàn bộ sống lại, toàn thân như vỡ tan kịch liệt đau nhức ! Tôi đã có thể cảm giác được tay bác sĩ đâm cái gì trên người tôi, lau cái gì, ấn lấy cái gì. Tôi từng ngụm từng ngụm thở phì phò, dùng sức đem không khí hô hấp.

 

Tôi muốn sống! Tôi không muốn chết, tôi muốn sống!

 

“Mạch đập khôi phục!”

 

“Tôn Nhạc! Nhất định phải chịu đựng! Cậu sẽ sống!”

 

Đúng vậy, tôi muốn sống! Tôi không muốn chết, không muốn!

 

Trong nháy mắt, tôi phân không rõ mình rốt cuộc là ai, là Tôn Nhạc? Là Tiêu Vũ? Phần tâm tình liều mạng muốn sống này là ai ? Là Tiêu Vũ? Hay là Tôn Nhạc?

 

Xe cứu thương ngừng, bác sĩ hộ sĩ phụ giúp tôi nhanh chóng chạy về phía phòng giải phẫu. Tôi có thể cảm giác được sinh cơ tại chậm rãi tăng lên, tôi có thể cảm nhận được cơ hội sống sót càng lúc càng lớn, tôi biết rõ tôi sẽ sống, tôi sẽ không chết!

 

Tôi kích động muốn khóc. Thần a, cám ơn ngài, cám ơn ngài lại cho con cơ hội lần nữa, con sẽ hảo hảo mà sống sót, sẽ không có ý đạp hư tính mạng nữa!

 

Là ai đang sám hối? Là ai đang cầu nguyện? Là Tiêu Vũ? Hay là Tôn Nhạc?

 

Phòng giải phẫu mở ra, bác sĩ đeo khẩu trang bắt đầu bận rộn, gạc bông đỏ máu từng khối từng khối vứt bỏ, tôi lắng nghe tiếng tim đều nhịp trên máy đo nhịp tim, nở nụ cười.

 

“Cha! Tiểu Xán không thể đợi nữa ! Phải lập tức mổ!”

 

Là ai đang nói chuyện?

 

“Sinh viên vừa đưa tới kia không phải cô nhi sao? Sẽ không có người phát hiện ! Theo lầu 7 nhảy xuống tỉ lệ sống sót  vốn cũng rất nhỏ, sẽ không có người hoài nghi !”

 

Ngươi đang nói cái gì?

 

“Cha! Tiểu Xán cần một quả thận, nó không thể đợi nữa ! Sinh viên kia nhóm máu cùng Tiểu Xán hoàn toàn ăn khớp! Lại rất phù hợp! Sẽ không ai biết, không có người phát hiện, sau bệnh viện chúng ta chủ động gánh chịu chi phí hoả táng người chết, bên trường học nhất định sẽ rất thích ý có người giúp bọn họ ra tiền, có thể thần không biết quỷ không hay! Không cần lại do dự !”

 

Chờ một chút… Các ngươi đang nói… Là ai… ?

 

Nơi này là phòng giải phẫu, chỉ có tiếng bác sĩ trầm thấp chỉ lệnh cùng tiếng vang dụng cụ. Mà tiếng nói chuyện kích động kia là ai? Là từ đâu truyền đến ? Hoặc là, là ai đem những lời này đưa đến trong tai của tôi?

 

Đột nhiên cửa phòng giải phẫu mở ra, đi vào là một nam nhân đang mặc vô khuẩn y. Hắn cùng bác sĩ mổ chính thì thầm cái gì, bác sĩ chần chờ một chút, hắn còn nói những thứ gì, bác sĩ lúc này mới nhẹ gật đầu. Sau đó người nam nhân kia ly khai.

 

Tôi bản năng cảm giác được một tia bất an, tôi sợ hãi, loại dự cảm bất tường này là cái gì?

 

Cảnh tượng trước mắt đột nhiên xoáy vòng, lúc sáng lúc tối, con mắt dần dần trầm xuống, giống như tưới chì như thế nào cũng không mở ra được…

 

Không thể ngủ! Tôi biết rõ một khi nhắm mắt lại tôi liền không mở ra được! Chính là… Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên biến thành như vậy?

 

Tôi liều mạng trợn mắt, chua xót kéo theo nước mắt, nhưng lại là hồng sắc. Trước mắt của tôi bị một mảnh máu hồng bao trùm, thật đỏ thật đỏ, màu đỏ phảng phất như chảy tận tính mạng một người…

 

Sau đó, ánh mắt của tôi không còn trầm nữa, tôi rốt cục ý thức được, dụng cụ kiểm tra sinh mệnh của tôi kia, chẳng biết từ lúc nào, đã không hề vang lên…

 

Một người lại một người ly khai, bác sĩ ly khai, hộ sĩ ly khai… Tôi đây ? Kẻ đang chờ các ngươi vãn hồi tính mạng tôi đây?

 

Mấy người khác đi đến, bọn họ mặc giống bác sĩ lúc trước, nhưng tôi lại không có bất luận tâm tình kích động nào, ngược lại như đọa hầm băng, toàn thân lạnh như băng.

 

“Cháu nội Viện trưởng cần một quả thận, động tác nhanh lên, bên kia giống như đã không thể đợi nữa.”

 

Tôi nhìn bọn họ cầm giải phẫu đao sáng loáng đâm vào cơ thể của tôi, tôi tuyệt vọng muốn thét lên, lại như thế nào cũng hô không ra.

 

“Thi thể nên xử lý như thế nào?”

 

“Nói là nhanh chóng hoả táng.”

 

“Đợi một chút. Mấy hôm trước bạn ta tỏ vẻ nguyện ý giá cao thu mua giác mạc sao, dù sao người đã chết rồi, cũng đừng lãng phí.”

 

“Ông đủ đen.”

 

“Ha ha ha, đen không bằng một nửa ông!”

 

Người bọn họ coi như trò đùa tùy tiện bàn tán đó, là ai? Người mà bọn họ coi như thịt loại mà phân tách kia, là ai?

 

Là tôi… ?

 

Chính là… Tôi là một người a, một người đang sống sờ sờ, bọn họ làm sao dám ? Bọn họ làm sao có thể làm như vậy ? Sẽ không… Tôi nhất định hiểu lầm…

 

“Tính, toàn bộ coi như phế vật lợi dụng. Thừa dịp nó chết chưa được nửa giờ, triệt để lợi dụng khai phá những gì có thể lợi dụng.”

 

“Cái này có thể tiết kiệm không ít phí tổn bệnh viện phải chi, phải đi tìm viện trưởng chia hoa hồng.”

 

“Nhiều gọi vài người, ta sợ chúng ta vài cái động tác chậm, lãng phí.”

 

“Được.”

 

Không cần… Tôi muốn sống… Cứu mạng… Ai tới cứu tôi khỏi đám người điên này đi…

 

“Di, ông xem!”

 

Bọn họ đột nhiên chỉ vào người tôi quái kêu một tiếng.

 

“Nó sao lại khóc? Không phải đã chết rồi sao?”

 

“Đừng tự dọa mình, làm bác sĩ còn sợ quỷ sao? Động tác nhanh lên ! Tao còn hẹn bạn gái ăn cơm !”

 

Nước mắt tràn ngập oán hận cùng không cam lòng theo hốc mắt tôi một giọt, một giọt chảy xuống. Trời cao từng cho tôi một cơ hội sinh tồn, lại bị đám người kia vô tình cướp đi. Bọn họ chưa từng hỏi ý kiến của tôi, không có trưng cầu đồng ý của tôi, cứ như vậy không nhìn, lạnh lùng như đang bóp chết một con kiến.

 

Tôi cứ như vậy dễ dàng biến mất. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện khác thường, không có người biết rõ ta là bị mưu sát, thần không biết quỷ không hay. Thi thể còn giống như súc sinh bị đặt trên bàn đồ tể bị đao phủ cười cười nói nói cắt chia từng khối, đổi lấy tiền tài dính đầy máu tươi!

 

Vì cái gì? Cũng bởi vì ta một lần lầm bước. Cho nên ta không xứng sống sót sao? Không xứng có tôn trọng cuối cùng một người nên có sao? Cũng bởi vì ta là một cô nhi không có bối cảnh không có thế lực sau lưng, cho nên liền không có quyền lựa chọn sao? Vận mệnh của ta nên do những người xa lạ này quyết định sao?

 

Không cam lòng! Đó là ta ! Đó là một bộ phận của thân thể ta! Không được cho người khác! Không được!

 

Trả cho ta! Toàn bộ trả cho ta! Đem đồ thuộc về ta trả cho ta!

 

“Trả cho ta!”

 

Toái tâm hò hét rốt cục phá tan cổ họng, tôi rốt cục hô lên! Tôi liều mạng kêu to, một tiếng lại một tiếng gào thét “Trả cho ta” !

 

“Tiêu Vũ! Tiêu Vũ!”

 

Tiếng Viên Phi gọi ầm ĩ lọt vào trong tai, tôi lại khắc chế không được tiếng thét!

 

Từ một khắc đao giải phẫu đam vào trong cơ thể tôi, dục vọng muốn thét to liền một mực bị cưỡng chế, trơ mắt nhìn bọn họ đem tôi tách rời! Mỗi một đao sợ hãi, mỗi một đao phẫn nộ, mỗi một đao oán hận đều đọng lại trong ngực, đọng lại đến không thể thừa nhận, cũng vô pháp gánh chịu, ngạnh sinh sinh cưỡng chế lại!

 

Cuối cùng của cuối cùng, tôi có thể đem hết thảy bi phẫn oán hận toàn bộ kêu đi ra! Oán hận thâm sâu như sóng to vòng quanh trong tim, tất cả phẫn hận không cam lòng toàn bộ hóa làm chấp niệm cuối cùng: ta muốn đoạt lại! Toàn bộ đoạt lại!

 

“Tiêu Vũ!”

 

Tiếng thét cơ hồ muốn bật máu của tôi bỗng nhiên bị ngăn ở trong miệng, hương vị thuộc về Viên Phi đem tôi gắt gao bao bọc. Tôi kêu khóc. Gắt gao ôm lấy hắn.

 

Cánh tay đột nhiên bị người đè lại, một hồi đau đớn. Một bác sĩ đem thuốc an thần rót vào trong cơ thể của tôi, chính là tôi nhìn đến một thân áo trắng này thì lại một lần nữa nghẹn ngào hét ầm lên.

 

Chính là người một thân ăn mặc này đã đem tính mạng của tôi cướp đi! Chính là bọn họ!

 

“Cút ngay! Cút ngay! Không nên đụng ta!”

 

“Tiêu Vũ! Đừng sợ! Tôi ở trong này!”

 

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: