6 phản hồi

[TTTT] Vĩ thanh (hạ)

Hai ngày sau, bệnh viện nhân dân tuôn ra tin tức kinh người, con trai viện trưởng hướng cảnh sát đầu thú, khai ra mùa hè một năm trước, trường XX đưa đến Bệnh viện nhân dân một sinh viên bởi vì là cô nhi mà bị bệnh viên có ý định buông tha trị liệu, đem khí quan cấy ghép đến trên người cháu nội viện trưởng bệnh tình nguy kịch.

 

Lập tức tin tức này oanh động cả nước, cảnh sát tìm hiểu nguồn gốc phía dưới lại tra ra trong viện có nhiều tấm màn đen giao dịch buôn bán khí quan người, nhân số liên quan vượt qua người bình thường tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bệnh viện không muốn người biết tấm màn đen cũng bị các nơi báo chí trắng trợn báo đạo, vô số nhân sĩ nổi danh y giới đều xuống ngựa, cũng có nhiều gia quyến bệnh nhân tham dự mua bán cùng tiếp nhận điều tra, toàn bộ bệnh viện xã hội bạo phát nguy cơ danh dự, người người cảm thấy bất an.

Lại về sau, vài vị bác sĩ trong Bệnh viện nhân dân liên quan đến có ý định mưu sát sinh viên Dự Bắc, Tôn Nhạc, đều bị trừng phạt, bác Kim nguyên vốn nên phán tử hình, nhưng bởi vì ông chủ động tự thú còn có tâm ăn năn, cho nên trì hoãn phán tử, đoạt quyền chính trị chung thân. Kim viện trưởng phán xử ở tù chung thân, đoạt quyền chính trị chung thân. Những người có liên quan khác phân biệt tính nghiêm trọng mà bị phán xử từ 10 đến 30 năm tù giam.

 

Vụ án bê bối này khiếp sợ giới y học cả nước, trải qua hơn chín tháng thẩm vấn, rốt cục đặt dấu chấm hết.

 

Tôi buông tờ báo trong tay, trải trên cỏ, vừa ngồi xuống, liền nghe được Viên Phi hô to: “Tiêu Vũ! Tìm được rồi! Ở bên kia!”

 

Tôi chỉ phải đứng lên, đem báo chí vò thành một cục, ném vào trong thùng rác.

 

Giờ phút này, tôi cùng Viên Phi ở trong một tòa nghĩa trang tại ngoại ô, chúng tôi rốt cục ở trong khuôn viên trang nghiêm này tìm được một mảng trời riêng thuộc về Tôn Nhạc.

 

Viên Phi buông hoa tươi trong tay, đốt hương, đối với di ảnh Tôn Nhạc nói khẽ: “Tôn Nhạc, tôi biết rõ thiếu nợ anh đời này cũng trả không hết, cho nên, kiếp sau anh nhất định phải tới tìm tôi, phần nhân tình này, tôi nhất định sẽ trả lại cho anh.”

 

Tôi lẳng lặng nhìn Viên Phi, hắn thần sắc thành kính nghiêm túc đúng là suất khí, làm cho người ta tim đập thình thịch.

 

Viên Phi đem hương cắm vào trong lư hương nhỏ, quay đầu lại hướng tôi nhếch miệng cười: “Đừng nóng giận a, kiếp sau cậu cũng có thể tới tìm tôi!”

 

“Sách,” tôi ra vẻ khinh thường trắng mắt, quái thanh nói: “Đừng nói kiếp sau, đời này tôi cũng chưa chắc sẽ cùng ngài thế nào, đại nhân ngài quá lo nghĩ rồi.”

 

“Cậu dám!” Viên Phi nghiến răng nghiến lợi trừng taôi, sau đó nhìn về phía Tôn Nhạc ảnh chụp nói: “Tôn Nhạc, đêm nay anh giúp tôi tiến giấc mộng của cậu ta hảo hảo dọa dọa cậu ta một chút, cậu ta toàn khi dễ tôi!”

 

Tôi cười đá hắn một cước, Viên Phi lúc này mới thu hồi vẻ du côn cợt nhả: “Cậu cũng thắp nén hương a.”

 

“Ừ.”

 

Tôi lên tiếng, thắp ba nén hương, mặt hướng Tôn Nhạc, trong lúc nhất thời tâm tư phập phồng: “Tôn Nhạc… Tuy em không biết anh. Cũng không có nói chuyện cùng anh lần nào, chính là, em thật sự rất hối hận… Nếu như khi anh còn sống liền quen biết anh thì tốt rồi, chúng ta nhất định có thể trở thành bạn bè tốt…”

 

Tôi kỳ thật còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói, lại thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa làm một câu: “Hy vọng cả đời sau, anh sẽ hạnh phúc.”

 

Không còn gặp phải kỳ ngộ bi thảm như vậy, không cần hận thế nhân, không cần dùng máu tươi đi rửa tội ác… Bởi vì, kiếp sau, anh có Viên Phi cùng em chân thành chúc phúc.

 

Tôi đem hương cắm vào trong lư hương, lúc này, có một nam một nữ đi tới, hiếu kỳ đánh giá tôi cùng Viên Phi: “Hai người là bạn của Tôn Nhạc sao?”

 

Tôi không khỏi nhìn về phía nam nhân lạ lẫm kia, anh ta cởi mở nở nụ cười: “Xin chào, ta là Tôn Nhạc đồng học, trưởng lớp trong ban, ta gọi là Vương Manh.”

 

“A, chào anh.” Tôi cùng Viên Phi vội vàng cùng anh ta bắt tay.

 

“Thật khó được, ta cho rằng ngoại trừ ta cùng cô ấy sẽ không có người đến, không nghĩ tới hai người còn nhớ rõ cậu ấy, thật là có tâm.” Vương Manh cười chỉ cô gái bên cạnh nói: “Đây là vợ của ta, Mã Tiểu Oánh, mối tình đầu của cô ấy chính là Tôn Nhạc, cho nên đến bây giờ vẫn quấn quít lấy ta mang cô ấy đến.”

 

Mã Tiểu Oánh vừa giận vừa thẹn cấu Vương Manh, Vương Manh khoa trương gào khóc thẳng kêu, chọc cho đoàn người đều nở nụ cười.

 

“Đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo…”

 

“A, em gọi là Viên Phi, cậu ta là Tiêu Vũ.” Viên Phi sau khi nói xong, lại cười nói: “Trước kia em nghe Tôn Nhạc nhắc tới anh, anh ấy nói anh ấy trong ban nhân duyên cũng không khá lắm, nhưng lại được anh một mực chiếu cố, anh ấy thật sự rất cảm kích anh.”

 

Vương Manh xấu hổ gãi gãi đầu, cười toe toét: “Cậu ấy thật nói như vậy? Hắc hắc, ta đây trả giá tâm huyết không có uổng phí sao, tên kia cả ngày cũng không chịu nói nhiều một câu, kêu cậu ta nói cái gì a, cậu ta lại chỉ một người mím môi mỉm cười, hại ta cũng không biết cậu ấy rốt cuộc là chán ghét ta còn là coi ta là bằng hữu, buồn bực thật lâu.”

 

Sau khi nói xong, Vương Manh nhìn tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên nói: “Cậu trước kia là không phải ở khối cao trung ? Tiêu Vũ ban ba?”

 

Tôi có chút kinh dị: “Đúng. Làm sao anh biết?”

 

“Thật là cậu! ?” Vương Manh lập tức thoải mái nở nụ cười: “Nguyên lai cậu cùng Tôn Nhạc thật sự là bạn bè a? Cái kia, Tôn Nhạc bình thường nói chuyện rất ít, nhưng vừa nhắc tới cậu liền hơi nhiều lời, còn nói đời này người muốn vẽ nhất chính là cậu, rất muốn nói chuyện với cậu, chính là không dám. Ta nghĩ cậu ấy nhất định sẽ mang theo tiếc nuối này mà đi, không nghĩ tới hai người đã nhận thức, thật tốt quá!”

 

Tôi trợn tròn mắt, anh ta đang nói cái gì?

 

Vương Manh tấm tắc nói: “Tôn Nhạc rất am hiểu vẽ tranh phong cảnh, rất ít vẽ người. Kỳ thật, cậu ấy vẽ người phi thường sinh động, chỉ là cậu ấy nói người mẫu làm cho cậu ấy có dục vọng vẽ quá ít. Ta nói nhìn cậu sao quen mắt, nguyên lai cậu chính là Tiêu Vũ, trong tập tranh tả người của cậu ấy vẽ chỉ có một mình cậu, có vui vẻ, tức giận, khoái hoạt, bi thương. Ta luôn một mực cho là hai người nhất định rất thân, bằng không cậu ấy như thế nào vẽ nhiều biểu cảm của cậu như vậy? Thế nhưng cậu ấy nói ngay cả nói đều không nói qua với cậu, chỉ là tưởng tượng vẽ ra.”

 

Tôi ngơ ngác, không biết nên phản ứng như thế nào.

 

Nói đến đây, Vương Manh đột nhiên xấu hổ gãi gãi đầu: “Cậu cũng biết Tôn Nhạc lớn lên rất dễ nhìn, cho nên luôn có người hoài nghi cậu ấy là đồng tính luyến. Kết quả đã có người hỏi ta cậu ấy có phải là có tình nhân… Ai, ngẫm lại cũng thực xin lỗi cậu ấy, lúc ấy ta cũng hoài nghi qua, liền nghĩ tới cậu, cho nên nói cho bọn họ biết Tôn Nhạc rất có hảo cảm với một nam sinh khối cao trung. Kết quả càng truyền càng thái quá, đến cuối cùng toàn ban nói Tôn Nhạc có một tình nhân ở khối cao trung, may mắn lúc ấy chưa nói ra tên của cậu, bằng không liền phiền toái!”

 

“Nguyên lai… Nam sinh khối cao trung kia là nói cậu?”

 

Viên Phi kinh ngạc nhìn tôi, cơ hội cho hắn cùng Tôn Nhạc quen biết, đúng là tôi?

 

Kỳ thật, trước đó không lâu, tôi đã hiểu được. Tôn Nhạc vốn không tính thương tổn tôi cùng Viên Phi, cho nên, anh ta một mực đi theo sau lưng Viên Phi, trong đêm tối kìm lòng không được đi chạm đến Viên Phi. Đó cũng không phải trả thù, mà là tình ý mà một linh hồn yêu Viên Phi có khả năng biểu đạt ra. Mà tôi, chỉ là bên thứ ba tồn tại với anh, lại chưa bao giờ chân chính trên ý nghĩa lâm vào trong nguy hiểm.

 

Một lần duy nhất, chính là khi Tôn Nhạc đem tôi vứt xuống cầu thang, khi đó, là vì tôi bán rẻ Viên Phi khiến anh sinh khí a? Dù sao, Viên Phi đối với tôi tốt như vậy, Tôn Nhạc nhìn ở trong mắt, cho nên mới tức giận với tôi khi trong lúc nguy cấp phản bội Viên Phi mà suýt nữa giết tôi…

 

Từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Tôn Nhạc liền không phải chúng tôi, gặp được nguy cơ cũng không phải chúng tôi. Chỉ là, tôi cùng Viên Phi mang theo sợ hãi đối thế giới kia mà đem Tôn Nhạc hóa yêu ma, đối với sự hiện hữu của anh mang theo dày đặc kinh hoàng, cho nên liều mình chạy trốn.

 

Trong những lần thét chói tai gần như hỏng mất kia, không có một lần là anh thực sự thương tổn chúng tôi. Anh chỉ là yên lặng theo sát chúng tôi, lẳng lặng nhìn xem, có lẽ… Là muốn từ trên người tôi cùng Viên Phi tìm kiếm một phần giấc mộng anh không thể làm tròn a… Mà chúng tôi, lại đem linh hồn đáng thương đó trở thành ác mộng.

 

Mà bây giờ, tôi biết đến nhiều hơn. Nguyên lai Tôn Nhạc chọn trúng tôi cũng không phải là không có nguyên nhân, trước khi tôi biết rõ sự hiện hữu của anh, anh vẫn đang quan sát tôi. Có lẽ, chuyện làm tôi nghĩ mặc lầm áo Viên Phi mới bị Tôn Nhạc chạm đến vành tai kia, chính là tôi nghĩ lầm rồi. Tôn Nhạc sao có thể phân không rõ Viên Phi mà anh thích là ai ? Anh ngày đó cử động, chỉ là bởi vì anh thật sự nghĩ chạm đến tôi…

 

Ngày đó tại bệnh viện một lần cuối cùng, anh dùng tay nhẹ nhàng mà vuốt tóc tôi, mà tôi, lại bởi vì sợ hãi mà ngồi liệt trên mặt đất, hỏi anh “Anh là ác ma sao” … Khi đó Tôn Nhạc, mang tâm tình như thế nào nghe tôi nói ra những lời này? Anh không có thương tổn tôi, ngược lại, tôi lại dùng lời nói đến thương tổn anh, hiểu lầm anh.

 

Tôi sai rồi, từ lúc bắt đầu tôi đã đoán sai toàn bộ, đối với Tôn Nhạc, tôi không có một lần đoán đúng…

 

“Tiêu Vũ? Cậu làm sao vậy? Sắc mặt thật không tốt.” Vương Manh ân cần mà hỏi thăm.

 

Tôi từ từ khẽ động khóe miệng, lộ ra một tia thật sâu mỉm cười: “Em cùng Tôn Nhạc là bạn tốt, phi thường phi thường tốt.”

 

“A?”

 

Vương Manh đại khái không rõ tôi tại sao lại không đầu không đuôi nói ra một câu này, nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ hy vọng dùng tâm tình tối thành tâm thành ý nói ra những lời này, làm cho Tôn Nhạc nghe một câu thật lòng từ phế phủ này.

 

Nếu như, trước lúc anh gặp chuyện không may, em liền cùng anh gặp gỡ, có lẽ hôm nay kết quả sẽ hoàn toàn khác biệt, đúng hay không? Tôn Nhạc?

 

“Đúng rồi đúng rồi!” Vương Manh dương dương đắc ý vuốt bụng Mã Tiểu Oánh nói: “… Nói nhỏ cho các cậu biết a! Ta muốn làm ba ba a ~ ”

 

Giọng điệu hoàn toàn như một đứa nhỏ đang khoe khoang.

 

Mã Tiểu Oánh liếc xéo: “Còn nói nhỏ sao, anh còn kém nói cho toàn bộ thế giới biết!”

 

Viên Phi cười chúc mừng bọn họ, tôi kinh ngạc nhìn bụng Mã Tiểu Oánh có chút lồi ra, đột nhiên dâng lên một tia cảm giác khác thường, giống như trước kia Tôn Nhạc đã cho tôi vô số lần ám chỉ. Khóe miệng của tôi, chậm rãi, chậm rãi giương lên.

 

“Tên lấy được chưa?” Viên Phi hỏi.

 

“Không có, thực đau đầu!” Vương Manh nhíu nhíu mày: “Cũng không biết là trai là gái, muốn chuẩn bị hai phần danh sách !”

 

“Không bằng…” Tôi nhẹ nhàng mà nói: “… Gọi bé là Nhạc Nhạc a, hy vọng bé vĩnh viễn vui vẻ khoái hoạt.”

 

“Nhạc Nhạc?” Vương Manh cùng Mã Tiểu Oánh cùng nhìn nhau, đều nở nụ cười: “Vương Nhạc Nhạc, là tên rất hay, mặc kệ con trai con gái đều có thể dùng.”

 

“Cứ như vậy định rồi! Đã kêu Vương Nhạc Nhạc!” Vương Manh cười cầm tay của tôi: “Cảm ơn cậu nha Tiêu Vũ! Rượu đầy tháng của bé cậu nhất định phải đến!”

 

“Anh ấy, bát tự chưa có lại nghĩ tới Thiên Sơn đi rồi!” Mã Tiểu Oánh cười mắng.

 

Bốn người lại thoải mái mà nói chuyện phiếm trong chốc lát, tôi cùng Viên Phi mới hướng vợ chồng Vương Manh cáo biệt. Xoay người chuẩn bị rời đi, Vương Manh đột nhiên gọi lại chúng tôi: “Đúng rồi! Thiếu chút nữa đã quên rồi! Hội học sinh cái kia gọi Ngô Phàm sinh viên còn ở đó hay không ? Gần nhất thế nào?”

 

Tôi sững sờ: “Ngô Phàm? Ảnh đi Đức…”

 

“Là sao? Thật đáng tiếc a…” Vương Manh nói ra: “Năm đó Tôn Nhạc gặp chuyện không may sau, vốn nhân viên nhà trường sau khi hoả táng liền muốn làm qua loa cho xong, là cậu ta động viên đồng học lớp chúng ta đóng góp mua cho Tôn Nhạc một cái linh vị tại nghĩa trang, tranh thủ thật lâu mới tại phong thuỷ bảo địa này mua xuống một khối, Tôn Nhạc cái này mới có chỗ dung thân. Thật sự rất cảm ơn cậu ta, vì một người không quen tận tâm như vậy.”

 

Tôi sợ run nửa ngày, mới chậm rãi nói: “Đúng… Ngô Phàm thật sự là đã làm một chuyện tốt a.”

 

“Đó là đương nhiên! Tốt lắm, chúng ta đi, các cậu đi thong thả a!”

 

“Gặp lại sau.”

 

Lại một lần nữa cùng Vương Manh nói tạm biệt, khóe miệng của tôi lại lần nữa cong lên.

 

Nguyên lai là như vậy… Khó trách Tôn Nhạc cho Ngô Phàm thêm vào cơ hội… Khó trách Ngô Phàm đã trở thành người may mắn duy nhất trong mấy người…

 

“Cậu đang ở đây cười cái gì?” Viên Phi hiếu kỳ mà hỏi.

 

“Tôi chỉ là đang nghĩ…” Tôi hướng hắn ôn nhu cười cười: “… Trên thế giới này, không có ngẫu nhiên, chỉ có tất nhiên.” (nghe quen hông 0(>///<)0 ~~~)

 

“A?”

 

Tôi không để ý tới Viên Phi đang há mồm sửng sốt, chạy nhanh, Viên Phi gọi tên tôi từ phía sau đuổi theo, tôi cười càng chạy trốn nhanh hơn, thẳng đến một thanh âm lọt vào trong tai:

 

‘Tí tách’

 

Tôi bỗng nhiên dừng bước, Viên Phi đuổi tới lập tức cầm chặt tay tôi, khẩn trương nói: “Tiêu Vũ, hết thảy đều đã xong!”

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Viên Phi vẻ mặt lo lắng, nở nụ cười. Tôi nhẹ nhàng giãy tay của hắn, đi về hướng ao rửa tay nghĩa trang chuẩn bị cho khách viếng, cống thoát nước bị chẹt làm ao rửa tay biến thành một cái thủy rãnh, bọt nước tụ trên vòi nước không đóng chặt chậm rãi chảy xuống, nhẹ nhàng rớt xuống, ‘Tí tách’

 

Tôi bắt tay đặt trên chốt mở vòi nước, liều mình khắc chế phản xạ có điều kiện mang đến run rẩy, thật sâu hít một hơi. Trước mắt như nhớ tới chuyện xưa nhanh chóng hiện lên, hết thảy từ bắt đầu trò chơi kia, hết thảy bi thương, thống khổ, tra tấn, sợ hãi đều đã là ác mộng hôm qua, tôi chậm rãi hít sâu chậm rãi thở ra, phảng phất đem những mặt trái cảm xúc mà đoạn kinh nghiệm này cho tôi, đều theo tiếng thở dài này mà biến mất không dấu vết, chỉ để lại những kia kinh ngạc, khắc cốt minh tâm. Thủy sinh khó quên…

 

Tôi nhẹ nhàng mà vặn chặt vòi nước, nhìn một giọt nước cuối cùng nhỏ vào ao nước: ‘Tí tách’

 

Tôi biết rõ, lúc này đây, là thật đã xong.

 

Tôi xoay người, nhìn Viên Phi đứng ở không xa, chợt nhớ tới một ngày nào đó, hắn vô cùng chăm chú hỏi tôi một câu, mà tôi cũng chưa trả lời hắn.

 

Vì vậy, tôi cười đối Viên Phi nói: “Không cần lại tách ra được không?”

 

Viên Phi ngẩn người, trên mặt thần sắc rõ ràng phát sinh biến hóa, vừa mừng vừa sợ. Trong nội tâm của tôi ấm áp nhìn biến hóa nho nhỏ này của hắn, ai ngờ, hắn đột nhiên mặt trầm xuống: “Tôi hiện tại không trả lời cậu.”

 

“Vì cái gì?” Tôi ngoài ý muốn nghẹn ngào kêu lên.

 

“Hừ, bởi vì tôi lúc ấy hỏi cậu, cậu cũng không trả lời ngay, mà là đợi chín tháng lẻ hai mươi tám ngày mới trả lời!”

 

“…” Tôi lật cái coi thường: “Chỉ có quỷ hẹp hòi mới có thể tính rõ ràng như vậy.”

 

“Tôi chính là quỷ hẹp hòi!” Viên Phi hừ hừ nói.

 

Tôi vèo cái bật cười, vài bước nhảy đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng mà cầm tay hắn, nhỏ giọng nói: “Vậy tôi cũng chờ cậu chín tháng”.

 

Viên Phi cười gật gật đầu, dùng sức cầm ngược tay tôi.

 

Ta trên mặt cười đến vô tâm, kỳ thật đã tại trong nội tâm âm thầm nói: tôi nhiều nhất cho cậu chín tiếng đồng hồ lẻ hai mươi tám phút, bức cậu tự động hướng tôi đầu hàng!

 

Quyết định chủ ý, tôi cười đến càng thêm ngọt ngào.

 

Chậm rãi bước đến cửa nghĩa trang, trong vòi nước sau lưng có một giọt nước chậm rãi, chậm rãi rủ xuống, óng ánh long lanh, ung dung rớt xuống, rơi vào trong ao nước khơi dậy một vòng rung động, phát ra tiếng vang thanh thúy:

 

‘Tí tách’

 

THE END.

6 comments on “[TTTT] Vĩ thanh (hạ)

  1. Rốt cục cũng hoàn rùi, thật tội nghiệp cho Tôn Nhạc, mong kiếp sau anh sẽ hạnh phúc hơn. Chúc chủ nhà năm mới vui vẻ, ngày càng xinh đợp và trình edit ngày càng dc nâng cao nhớ ^3^

  2. Giá mà biết trước thì mọi thứ đã khác…
    tôi ko biết nên nói tội nghiệp ai vì mọi người trong chuyện thật ra đều rất đáng thương,là người cha vì con của mình mà gián tiếp giết người, những cậu bé vô tội cuối cùng phải trả giá vì sai lầm của ng lớn..trên hết là một Tôn Nhạc ko cha ko mẹ ko ng thân lúc sống ko tình yêu mà lúc chết cũng chẳng đc một chút thương cảm. Nếu .., đúng vậy chúng ta hẳn rằng ước những điều sau từ “nếu” trở thành hiện thực nhưng..ko thể vì thế phải trân trọng từng s phút c/sống và sống cho tốt . Ko để lại nhiều hối tiếc khi chúng ta ra đi…

    đọc n~ chương cuối thật sự là xúc động đối vs tôi. Cảm gjác vô vọng và chán chường đến chừng nào khi ko có ai để dựa vào khi ta khó khăn nhất,khốn cùng nhất. Đó là điều tôi đồng cảm và chạnh lòng nhất với Tôn Nhạc…

    cảm ơn vì đã edit truyện.

  3. mình chỉ nói theo hiểu biết của mình thôi, không có ý đụng chạm gì cả
    hẳn ai cũng biết vụ Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc,
    đã có hàng nghìn người bị lây đi nội tạng trong khi họ vẫn còn đang sống
    hoàn toàn khỏe mạnh, vụ việc này đã được báo trí nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ
    phanh phui. họ còn tính toán ra rằng ít nhất 60%nội tạng hiến tặng ở cả chợ đen và công khai trên toàn thế giới đều đến từ Trung Quốc. thật sự đáng báo động, họ còn ra chiến dịch tẩy chay nội tạng hiến tặng từ Trung Quốc vì 90% đều lấy từ các học viên PLC,không còn là hiến tặng nữa rồi, ở các nước khác cũng có xảy việc lấy trộm nội tạng nhưng số lượng không quá lớn và hình thức không quá tàn nhẫn như vậy.
    mình nghĩ ở Trung Quốc chuyện xảy ra như với Tôn Nhạc chẳng hiếm đâu
    mình sợ

  4. Truyện hay, tuy là lúc coi mình sợ chết khiếp, nhưng cũng rất cảm động 😉

  5. truyện rất hay ,rất thích Tôn Nhạc,cảm ơn bạn đã edit nó nga.

  6. Đêm 12h mà đọc truyện này! Thật muốn “dấm đài” luôn! Ta ko biết tại sao tác giả có thể viết được 1 truyện xuất sắc như thế này. Từ nội dung, nhân vật chính phụ đến phản diện, hoàn toàn ko có lỗ hổng luôn á. Cảm ơn nhà cô đã edit nữa! Nó mượt gì đâu luôn, ko bị cấn hay ko bị khó hiểu chỗ nào hết. Về truyện, ta thấy Tôn Nhạc thực sự rất đáng thương, bản thân ko có tội tình gì mà phải chịu tổn thương nặng nề đến thế, và bản thân anh ta đã tuyệt vọng ra sao khi vẫn còn có thể sống mà bị lấy đi bộ phận trên người như thể đã chết. Còn những con người ở phòng 308 kia cũng thật vô tội, họ còn ko biết chính mình đã làm gì sai mà lại bị giết chết. Nếu như Tiêu Vũ nói “có thể quen biết anh sớm hơn thì tốt rồi…” Ừm nếu vậy thì tốt rồi, họ sẽ ko phải chết thảm như vậy! Về ba của Tiểu Xán, thực sự mà nói thì dù sao cũng là con của ông ta nên làm sao ông ta ko vội cho đc, nhưng với tư cách là bác sĩ thì thật sự rất ko thể chấp nhận. Cho nên ta cũng thấy hình phạt này quá nhẹ so với ông ta. Dù sao thì một lần nữa cảm ơn nhà cô đã edit 1 truyện hay như vậy!

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: