1 phản hồi

[ko thấy…] 2

5,

Vừa về tới phòng ngủ, Đậu Nhạc liền ôm em Lap của mình đi lên giường chơi. Viên Dã liếc trộm Đậu Nhạc đem USB kia cắm ở trên máy tính, cũng không biết cậu rốt cuộc đang nhìn cái gì, chỉ thấy cậu trong chốc lát mày cau chặt, trong chốc lát nhếch miệng ngây ngô cười, cả khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng.

Chẳng lẽ là đang nhìn phim con heo? Viên Dã không nhịn được đoán. Nhưng là muốn xem phim con heo bọn họ trong phòng ngủ tài nguyên cũng rất phong phú a, cũng không phải không cùng một chỗ xem qua, để làm chi còn đi tìm một nữ sinh cần đâu? Muốn vỡ đầu cũng không đoán được Đậu Nhạc đến tột cùng đang nhìn cái gì, Viên Dã chỉ hảo thu hồi ánh mắt nhàm chán F5 weibo.

Hắn mở comt mới, không ngoài ý muốn lại nhìn thấy tên đồi trụy kia nhắn lại ——

【Ăn No Ngủ Kỹ Không Đánh Đậu Đậu】: bảo bối, cái miệng nhỏ phía dưới của em đã muốn trở nên vừa ướt vừa nóng a, thả lỏng điểm, ta muốn đi vào sao… Đừng nóng vội, ta lập tức liền thỏa mãn ngươi… Dựa vào! Tè rồi!

Cũng không biết BT kia nghĩ gì, mỗi lần nhắn lại làm cho người ta xem đến cuối đều có loại lỗi giác đột nhiên liệt dương. Viên Dã nhìn thấy càng ngày càng có nhiều fan của mình vây xem tên kia, cảm thấy được có chút buồn cười nhưng cũng mặc kệ.

Đem chuột click vào avata của【Ăn No Ngủ Kỹ Không Đánh Đậu Đậu】dừng trong chốc lát, Viên Dã thuận tay điểm một cái, liền đi vào weibo của đối phương.

Khi hắn đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu một chút weibo của Đậu Đậu kia thì một giây sau lại bị ảnh cá nhân của chủ wei hấp dẫn ánh mắt.

Mặc dù là một tấm hình tí hin, nhưng hắn thế nào thấy người trong hình làm sao thấy nhìn quen mắt, vội vàng điểm kích phóng đại…

Đậu Nhạc!

Hắn không nhìn lầm đi? ! Kia tấm hình lại là Đậu Nhạc! Xuống chút nữa nhìn nội dung weibo, xác nhận là chủ wei tự bạch không lầm.

Như vậy, 【Ăn No Ngủ Kỹ Không Đánh Đậu Đậu】chính là Đậu Nhạc? ! Trời ạ! Thật là Đậu Nhạc!

Viên Dã kích động, lại lập tức nghĩ tới mấy comt đồi trụy mà Đậu Đậu nhắn lại, rõ ràng phía trước còn cảm thấy được thực vô vị, bây giờ nghĩ lại thật đúng là hỏa lạt lạt mật đường a!

“Ha ha ha ha ha ha…” Trong lúc vô ý phát hiện chân tướng, Viên Dã một cái nhịn không được không cẩn thận cười lên tiếng, chột dạ hướng Đậu Nhạc nhìn sang, vừa mới cùng đối phương tầm mắt chạm vừa vặn, lập tức hai người lại đều tự dời tầm mắt, bởi vậy cũng bỏ qua biểu tình kỳ quái trên mặt lẫn nhau.

Chính là không qua vài giây, Viên Dã tươi cười liền cứng ngắc lại, khóe miệng nháy mắt xị xuống. Hắn đột nhiên nghĩ đến, Đậu Nhạc thích chính là tả thủ Nguyên Dã, comt đồi trụy trêu chọc này cũng là Nguyên Dã, mà không phải hắn Viên Dã a! Tiếp tục nhớ lại bình thường cùng Đậu Nhạc cùng nhau ở chung từng tí, cũng không thấy giống như bị đối phương phát hiện mình chính là Nguyên Dã kia a.

A a a a! Không mang theo như vậy a! Vừa mới cảm giác mình thầm mến có hi vọng, lại lập tức lại bị hai tầng thân phận của mình khiến cho hỗn loạn một đoàn.

Được rồi, hắn ghen tị! Vẫn là ăn dấm chua của mình! Đản đau đản vỡ đản liệt a! Còn có người so với hắn càng suy không? !

“Bộp!” Trong óc suy nghĩ rối rắm thành một đoàn đay rối, Viên Dã rốt cục hỏng mất một đầu đánh lên Laptop.

6,

Một đêm mộng xuân, Đậu Nhạc buổi sáng tỉnh lại, phát hiện quần lót của mình đã ướt rồi.

Đều do đêm qua xem phim rất phụt máu… Lần sau mời La Tương ăn cơm lại đòi mấy bộ đi…

La Tương chính là nữ sinh ngày hôm qua cho hắn USB kia, hai người là ở trang web của trường nhận thức, bởi vậy ngẫu nhiên biết được La Tương là hủ nữ. Cậu xem cũng thật là phim heo, bất quá không phải nam nữ, mà là nam nam, gọi tắt là GV, đầy đủ kêu Gay-Video.

Đậu Nhạc trước kia cũng chỉ là ngẫu nhiên ở trong phòng ngủ cùng các bạn cùng phòng cùng xem qua một ít AV, nhưng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên thấy La Tương nói cô có phim “loại này” thì liền nhịn không được tò mò cầu tài nguyên.

Hốt hoảng ở trong WC đổi hảo quần lót đi ra, vừa mở cửa liền nhìn thấy Viên Dã vẻ mặt chưa tỉnh đứng ở bên ngoài. Buổi sáng mới vừa rời giường, không có gì tinh thần hai người cũng lười cho nhau chào hỏi, yên lặng cậu vào tôi ra.

Cửa phía sau “cạch” một cái đóng lại, Đậu Nhạc đầu cũng như đồng thời bị điện giật một chút, cảnh trong mơ mông lung tối hôm qua tựa hồ bởi vì nhìn đến cái mặt ai đấy quen thuộc mà chậm rãi trở nên rõ ràng…

Dựa vào! Cậu mộng xuân diễn viên không phải là Viên Dã sao? !

Ngao ô ——

Đậu Nhạc một hơi bò lên giường đem đầu chui trong chăn, ở trong lòng không ngừng thuyết phục chính mình, sẽ cùng Viên Dã diễn một hồi mộng xuân nhất định là hai người bọn họ mỗi ngày nị cùng một chỗ thời gian nhiều lắm!

Viên Dã đang ở trong nhà cầu dùng nước lạnh hướng mặt, nhưng hình ảnh trong óc như thế nào đều xóa không được. Ba lần, hắn và Đậu Nhạc thân mật nhất bất quá cũng chỉ là ngẫu nhiên đáp cái kiên ấp cái lưng mà thôi, nhưng ngày hôm qua phát hiện Đậu Nhạc chính là người viết comt đồi trụy cho wei của mình sau, không khỏi liền dẫn vào, ngăn không được miên man bất định.

Kết quả đêm qua không ngoài sở liệu xác minh câu tục ngữ —— “Ngày mơ làm sao đêm chiêm bao là vậy”, huống hồ vẫn là Đậu Nhạc viết cái comt đồi trụy làm cho người ta dở khóc dở cười, không làm mộng xuân đều giống như thực xin lỗi chính mình a!

Hai người cứ như vậy mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kì thực nội tâm mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được lại qua một đoạn ngày…

7,

Chạng vạng hôm nay, Chu Thành cùng phòng đột nhiên trở về phòng ngủ, cao hứng phấn chấn tuyên bố phòng 521 bọn họ cùng với một phòng bên nữ của lớp tiếng Trung tổ chức gặp mặt, nhường các anh em nhanh dọn dẹp một chút, đổi hảo quần áo liền chuẩn bị xuất môn.

“Tớ không đi.” Đậu Nhạc không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cậu tháng này ví đã mau quắt, nói lại loại gặp mặt này cậu căn bản là không có hứng thú.

Viên Dã luôn luôn dựng thẳng lỗ tai, nghe thấy Đậu Nhạc nói, hắn cũng sẽ giả bộ mình là một khối vàng chất lượng tuyệt vời.

Vẫn là cùng phòng Uông Tân nhìn Chu Thành đã muốn xấu hổ thay đổi sắc mặt, mới đứng ra hoà giải, nói : “Ôi chao, em gái lớp tiếng Trung a —— thằng Chu không sai nhé, này mày cũng có thể thông đồng! Hey, cùng đi gặp đi! Viên Dã?”

“…” Viên Dã ở trong lòng lật ra cái mắt trắng, ngoài miệng “Ừ a ô ạ” trong chốc lát không có tin chính xác.

“Đậu Nhạc? Đi thôi đi thôi, thằng Chu chẳng phải vì chúng ta phòng ngủ suy nghĩ thôi. Nói lại cũng đã đáp ứng người ta, đến lúc đó phòng nữ sinh kia toàn bộ đến đông đủ, chúng ta không đi nhiều không nhịn được mặt mũi a.” Uông Tân vừa nói còn một bên hướng Đậu Nhạc nháy nháy mắt.

Đậu Nhạc nhìn ánh mắt Uông Tân rút gân một trận không nói gì, nghĩ một chút, vẫn là tắt máy tính xuống giường.

“Tao cũng đi!” Thấy Đậu Nhạc quyết định muốn đi, Viên Dã liền vội chân chó đuổi kịp. Vô nghĩa, hắn không nhìn kỹ người, đến lúc đó Đậu Nhạc như thế nào bị nữ sinh quải chạy hắn cũng không biết.

Bốn người ở trong phòng ăn ngồi chừng mười mấy phút đồng hồ, chợt nghe Chu Thành luôn luôn nhìn cửa hô: “A! Chỗ này!”

Mặt khác ba người đồng loạt hướng cửa nhìn sang, chỉ thấy ba cô gái trẻ kéo tay nhau hướng về bên này đi tới.

Đậu Nhạc nhìn lướt qua kia mấy nữ sinh, sửng sốt một giây, liền lại cúi đầu chơi di động.

Viên Dã cũng nhận ra, trong ba người mặc váy ngắn tay màu trắng, không phải là nữ sinh trước đó không lâu hắn và Đậu Nhạc ở thư viện nhìn thấy sao? ! Nháy mắt thần kinh buộc chặt ở trong lòng đề cao cảnh giác, sớm biết hôm nay sẽ bị Chu Thành tha đến gặp cái gì mặt, hắn nên trước kéo Đậu Nhạc đi quán net chơi game.

Mấy người kia đều là do Chu Thành hẹn, đương nhiên vẫn là để anh ta giới thiệu hai bên.

Viên Dã thế mới biết nữ sinh kia tên gọi La Tương. Quả nhiên, cô ta vừa tới liền an vị đến vị trí đối diện Đậu Nhạc, cứ thế cùng cậu tán gẫu.

Vốn hẳn là còn có một nữ sinh, bất quá trong nhà đột nhiên có chút việc, ngày hôm nay liên hoan cũng là lâm thời đưa ra, nên không thể lại đây.

Cũng may tất cả mọi người là cùng một trường học, mặc dù có mấy hũ nút, nhưng La Tương cùng Chu Thành còn có Uông Tân trái lại rất giỏi nói, không khí cũng không trở thành quá lạnh đạm.

Đậu Nhạc nhìn cái chén đầy rượu trước mặt mình, lại nhìn nước trái cây mấy nữ sinh đối diện, cuối cùng vẫn là đem ý muốn đổi nước trái cây uống nuốt trở vào.

8,

Đồ ăn lên bàn sau, Viên Dã đợi mọi người đều chuyển động, lúc này mới kẹp đồ ăn nhét miệng. Một bên qua loa trả lời nữ sinh đối diện mình, một bên cẩn thận nghe lén bên cạnh Đậu Nhạc cùng La Tương đối thoại, tuy rằng không biết vì cái gì trong mười câu có tám câu hắn đều nghe không hiểu.

Đậu Nhạc vốn đang ở ngụm nhỏ ngụm nhỏ mím môi uống rượu, ai ngờ La Tương nói xong bỗng nhiên muốn cùng mình chạm cốc, còn không biết cô ta khi nào thì uống xong nước trái cây thay đổi một ly bia.

“Ta nói Đậu Nhạc, vì duyên phận hai ta, thế nào cũng phải cạn một chén, phải không?” La Tương có chút hào sảng nói.

“…” Cạn một chén? ! Cậu vốn đang nghĩ có lệ một chút là tốt rồi. Nhưng người ta một nữ sinh đều nói như vậy, Đậu Nhạc nghĩ nghĩ, cảm thấy được vẫn là mặt mũi tương đối trọng yếu, vì thế cùng La Tương nhẹ nhàng chạm cốc, một bộ xả thân hy sinh bi tráng ngửa đầu đem rượu trong chén uống cạn.

Một bên Viên Dã nghe thấy La Tương nói câu kia một trận mạo toan, xiết chặt cái chén, ở trong lòng nguyền rủa : hai người nhất định là có duyên quen biết vô phận ở chung!

Một lát sau, Viên Dã cảm giác mình hóa bi phẫn làm thèm ăn, không sai biệt lắm đã muốn ăn no, đột nhiên cảm thấy vai phải chợt nặng, quay đầu chỉ thấy Đậu Nhạc ngã ở trên người mình, vội vươn tay ôm bờ vai của cậu.

Người này sẽ không phải là say đi? ! Còn lại vài người đưa mắt nhìn nhau, La Tương nhún nhún vai, cô cũng không biết Đậu Nhạc uống rượu là một ly liền đổ a.

Không biết có phải hay không ảo giác, Viên Dã cảm giác La Tương hiện nhìn mình cùng Đậu Nhạc cười đến vô cùng… Quỷ dị? !

Viên Dã cùng hai nam sinh khác cùng nhau đem Đậu Nhạc nâng lên xe taxi, sau đó liền lấy cớ nói muốn đưa Đậu Nhạc trở về, làm cho bọn họ tiếp tục chơi mình đi trước.

Xe chỉ có thể chạy đến cửa trường học, Viên Dã nhìn Đậu Nhạc thấy một chốc vẫn chưa tỉnh, chỉ phải chịu phận bất hạnh đem người cõng về phòng ngủ. Cũng may Đậu Nhạc sức nặng còn tại trong phạm vi hắn thừa nhận, hắn một bên chậm rãi đi, một bên ở trong đầu phác họa mình dùng công chúa ôm ôm Đậu Nhạc, nghĩ thầm khẳng định không thành vấn đề, liền một người cười ngây ngô.

Phế đi sức của chín trâu hai hổ mới đem Đậu Nhạc tới trên giường, Viên Dã mệt được thở hồng hộc, một cái không xong liền áp ngã trên người Đậu Nhạc. Sợ áp đau người nọ, hắn vội vàng dùng hai tay chống thân, vừa cúi đầu liền thấy mặt Đậu Nhạc phóng đại. Là vì uống rượu sao? Viên Dã càng nhìn môi người nọ càng cảm thấy được trong suốt oánh nhuận, làm cho người ta nhịn không được muốn hôn lên một ngụm nếm thử là vị gì.

Như là gặp ma, Viên Dã chầm chậm cúi đầu, hôn lên môi Đậu Nhạc. Người dưới thân như đang trong mộng cảm thấy được ngoài miệng có điểm không thoải mái, bất giác hé miệng giật giật, vừa lúc cho Viên Dã thừa cơ vội đem lưỡi thăm dò vào khoang miệng Đậu Nhạc, khơi mào đầu lưỡi của cậu nhẹ nhàng mút một chút…

“Ưm…” Một tiếng rên rỉ rất nhỏ từ trong miệng Đậu Nhạc rỉ ra.

Viên Dã nghe ở trong tai, tuy rằng dẫn tới chính mình càng thêm tâm ngứa khó nhịn, nhưng vẫn là không dám mạo hiểm sợ đem Đậu Nhạc hôn tỉnh, chỉ phải không tha bứt ra ly khai.

Chờ trong phòng hết thảy quy về hắc ám, Đậu Nhạc bỗng nhiên mở hai mắt. Cậu trời sinh đối cồn mẫn cảm, tửu lượng cũng không tốt, nhưng là đêm nay uống cũng không coi là nhiều, cho nên kỳ thật từ lúc xuống xe Viên Dã cõng cậu cậu đã tỉnh, bất quá cũng vui vẻ có người cõng, cậu cứ tiếp tục mơ hồ lười trong chốc lát.

Nhưng khi trên môi truyền đến xúc cảm nóng ẩm thì Đậu Nhạc liền hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong lòng rất rõ ràng là ai ở hôn chính mình, nhưng cậu không biết tại sao chính là không muốn cự tuyệt, vì thế như cũ đóng chặt hai mắt, mặc kệ người nọ tiếp tục xâm nhập, thẳng đến hắn rời đi…

Kỳ thật cậu giả bộ ngủ một chút cũng không giống, hơi chút nhìn kỹ liền gặp phát hiện mắt của cậu đang run động, tim đập tốc độ cũng rất mau… Đại khái là Viên Dã lúc ấy quá khẩn trương mới không phát hiện, Đậu Nhạc nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại ngay sau đó cảm thấy bị một khối đá lớn đặt ở trong lòng, bất giác lại nghĩ tới lần trước làm mộng xuân. Viên Dã đêm nay chính là hôn mình cũng không có hành động gì vượt khuôn, nhưng tại sao cậu lại cảm thấy được có điểm mất mát…

9,

Đậu Nhạc cũng không biết mình tối hôm qua khi nào thì ngủ, mơ mơ hồ hồ nghe được Chu Thành cùng Uông Tân khi trở về không cẩn thận làm ra tiếng vang. Mà khi ngày hôm sau khi cậu tỉnh lại, lại phát hiện trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu, liền Viên Dã cũng không ở, trong đầu loáng thoáng có điểm không thoải mái. Không có thói quen một người đứng ở trong phòng ngủ trống rỗng, đơn giản thu thập rửa mặt xong, liền đi ra cửa chạy thư viện.

Viên Dã dẫn theo hai chén sữa đậu nành cùng một túi bánh bao trở về, đã thấy trong phòng ngủ một bóng người cũng không có. Sửng sốt một lát, liền kéo ghế ngồi xuống, một người giải quyết hai phần bữa sáng. Sau đó ghé vào trên bàn nhìn điện thoại di động của mình yên lặng xuất thần…

Gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc một cái đều không có, người đi đâu vậy? Nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định gọi điện qua hỏi một chút.

Không người nghe!

Viên Dã bỗng nhiên nghĩ đến… Sẽ không phải là chính mình tối hôm qua hôn trộm bị phát hiện chứ? ! Cho nên Đậu Nhạc bây giờ là không muốn gặp mình sao? !

Đậu Nhạc trước khi vào thư viện lấy điện thoại đặt rung, ở trong thư viện ngồi cả sáng, sách trên bàn tổng cộng liền lật hai trang. Bên người thiếu một người, đột nhiên trở nên thật yên tĩnh a… Giật mình nhớ tới trước kia cùng người nọ đi thư viện, cho dù là nhỏ giọng nói thầm, bên tai của cậu cũng luôn ầm ầm.

Ở nơi quá mức im lặng, tiếng bụng kháng nghị liền sẽ có vẻ khá lớn. Đậu Nhạc đóng sách, đứng dậy đem nó thả lại chỗ cũ. Mắt nhìn đồng hồ trên tường không sai biệt lắm nhanh đến giữa trưa, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị nhắn cho người nọ gọi hắn cùng nhau ăn cơm, bỗng nhiên bị ai vỗ bả vai một cái, xoay người liền nhìn thấy người quen.

“Hi, Đậu Nhạc! Hôm nay làm sao lại một mình a?” La Tương tựa hồ thực yêu cười, lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu.

“Ờ.” Đậu Nhạc ở trong hiện thực không thể so trên mạng phóng khoáng, không tốt cùng người giao tế, thản nhiên đáp lại đã coi như rất không tồi.

“Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, đừng quên cậu còn thiếu tôi một bữa đâu!” La Tương cùng Đậu Nhạc ở trên mạng coi như tán gẫu được, sẽ không để ý cậu có vẻ hơi lãnh đạm, như cũ duy trì nụ cười tự nhiên trong sáng, làm cho người ta nhìn cũng không khỏi cảm thấy được tâm tình đi theo tốt hơn.

“Được rồi.” Đậu Nhạc lại lấy điện thoại bỏ trở về trong túi quần, Viên Dã giống như không mấy thích La Tương, vẫn là không cần gọi hắn.

Trong phòng ngủ Viên Dã đợi cả buổi cũng không đợi được Đậu Nhạc gửi điện trả lời, cả trái tim theo thời gian trôi đi một chút một chút chìm xuống. Lấy tay lau mặt một cái, nghĩ thầm Đậu Nhạc hơn phân nửa là biết tâm tư của hắn, mà kết quả lại là lựa chọn tránh né mình, vậy hắn còn có thể như thế nào đây?

Bảo trì khoảng cách an toàn đi…

Viên Dã hung hăng đập một cái cái bàn, hối hận chính mình tối hôm qua không nên nhất thời lỗ mãng xúc động. Tâm hơi hơi trừu đau, rồi lại không làm sao được.

10,

Đậu Nhạc cũng không biết làm sao lại biến thành tình huống như hiện tại —— từ sau ngày đó, trừ bỏ ở cùng một phòng học học, cậu và Viên Dã cơ hồ cũng chỉ có thể ở trong túc xá gặp mặt. Đêm đó Viên Dã hôn cậu, không phải là đại biểu… Thích mình sao? Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy Viên Dã hiện tại luôn trốn tránh chính mình? !

Đậu Nhạc nghĩ mãi mà không rõ lại cũng không biết như thế nào mở miệng hỏi, cậu từ trước đến nay bị động, liền trước kia cùng Viên Dã cùng nhau cũng là đối phương đưa ra tương đối nhiều, nhưng gần nhất hắn lại không đến tìm mình. Đậu Nhạc cảm thấy có chút mờ mịt, trong óc lập tức đắp thật nhiều chuyện, cơ hồ tất cả đều cùng Viên Dã có liên quan, chính là Viên Dã hiện tại không để ý tới cậu…

Đậu Nhạc một người vừa đi vừa nhàm chán dùng di động lên mạng, nhưng là ánh mắt tiêu cự cũng không ở trên màn hình điện thoại di động. Đi tới đi tới, bỗng nhiên một đầu đụng lên cột sắt hàng hiên che nắng.

Bất ngờ không phòng bị va chạm đau đến hắn “Sssss” hút khí lạnh, ôm trán vội vàng đi trở về phòng ngủ, cái mũi cũng đụng phải, có chút lên men, hốc mắt nhịn không được đỏ lên. Nếu là Viên Dã cùng cậu một chỗ liền chắc chắn sẽ không đụng phải… Chợt nhớ tới người nọ, Đậu Nhạc nhất thời cảm thấy được thực uể oải.

Không may mở cửa thời gian cậu không khéo lại đánh lên một bức “tường người”, nháy mắt đau đến cậu “Ôi” kêu lên tiếng. Chờ thấy rõ “tường người” kia là ai sau, vốn trước khi đến đụng vào cái mũi cũng có chút lên men, này liên tiếp đụng cái nữa, nước mắt trong vành mắt một chút liền lăn xuống. Thật cậu là không muốn khóc a, đổi người khác đi thử xem đụng một cái ót cùng cái mũi hắn cũng sẽ nhịn không được chảy nước mắt!

Đậu Nhạc vội vã bò về ổ chăn chuẩn bị tự mình chữa thương, lại đột nhiên bị người một tay tách ra cái tay cậu đang ôm trán cũng thuận thế giữ chặt…

“Làm sao cậu … Khóc?”      nói thật, ko dừng đc cảnh Bụt hiện lên hỏi làm sao con khóc với Tấm  ⁀▽⁀

Viên Dã nhìn thấy Đậu Nhạc hồng hồng hai mắt, tâm lập tức níu chặt.

“Tôi không khóc, liền không cẩn thận đụng vào cái mũi.” Đậu Nhạc thấy chạy không xong, rõ ràng cứ việc nói thẳng.

Viên Dã nhìn thấy Đậu Nhạc trên trán một đạo dấu đỏ, lại nghĩ tới thói quen xấu khi cậu đi đường, liền cùng trong lòng đoán không sai mấy, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, trước kia là tự nhiên có mình bồi ở bên cạnh còn có thể giúp cậu ấy nhìn chút, nhưng là bây giờ…

Đậu Nhạc thấy người kia nghe xong lời mình vẫn là một bộ thờ ơ, liền dỗi lên dùng sức đem tay của mình theo trong tay người kia rút ra, cực nhanh chạy vào trong WC đóng sầm cửa.

“…” Đúng là ngay cả chạm cũng không cho sao? Viên Dã ngơ ngác một chút, lập tức liền xoay người xuất môn.

Lúc sau Đậu Nhạc ở trên giường nằm úp sấp đến quá trưa, tâm tình thực không xong, liền cơm chiều cũng lười ăn. Chợt nghe thanh âm có người mở cửa, Đậu Nhạc vội vàng nhìn về phía cửa.

Nguyên lai là Uông Tân a… Nói không rõ cảm giác mất mác trong lòng này là làm sao, Đậu Nhạc lại mệt mỏi nhấc đầu chui vào bên trong.

“Đậu Nhạc, Đậu Nhạc! Dậy dùng cơm!” Uông Tân một bên đem đồ đặt lên bàn, la lớn.

“A! ! Làm sao cậu biết tớ ở trong phòng ngủ chưa ăn cơm?” Đậu Nhạc quay đầu kinh ngạc hỏi.

“Trên đường gặp Viên Dã, nó nói. Nhanh xuống a, nếu không ăn, cơm liền lạnh.” Uông Tân vội vàng mở máy tính thuận miệng đáp.

Đậu Nhạc bò xuống giường mở cà mên trên bàn vừa nhìn, là cậu thích ăn nhất cà chua trứng chiên cơm, trong lòng ấm áp, miết mắt nhìn bên cạnh có một cái bình nhỏ, cầm lên hướng Uông Tân hỏi: “Đây là cái gì?”

“A? Nga! Đúng rồi, Viên Dã nói đưa cho cậu, nhắc cậu đừng quên bôi thuốc.” Uông Tân log game, lúc này mới nhớ tới Viên Dã dặn mình.

“Nga, kia… Viên Dã đâu?” Đậu Nhạc xiết chặt bình nhỏ trong tay, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần.

“Hắn giống như đi quán net chơi game.”

“…”

One comment on “[ko thấy…] 2

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: