Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CĐMT 29

Khửa khửa khửa….. bản các chủ đã trồi lên, tạm thời quăng mấy cưng một bom của CĐMT, 2 hôm nữa bản các chủ lại dội bom típ hen ~~~~

________________

29.

Lại một lần, Trần Lâm trên cơ bản đã không còn ôm mong đợi gì, chỉ là tùy tiện đối camera phất phất tay, thuận tiện lo lắng nhìn An Nhiên ở một bên.

Đại thần sắc mặt đã xấu xí tới cực điểm, y ngày xưa đến xem, lúc này sớm đã há mồm mắng chửi người, lúc này không có làm như vậy, cũng không phải bởi vì đột nhiên lương tâm phát hiện, mà là sợ mình vừa mở miệng hai hàm răng sẽ xảy ra đại chiến. Nhưng mà riêng sắc mặt trắng bệch kia cũng cũng đủ để mọi người ở đây kinh hồn táng đảm.

Song, phim vẫn là phải diễn.

Nhiều năm qua, sở dĩ An Nhiên tính tình có xấu nhưng vẫn giành được đại đa số đạo diễn tán thưởng, nguyên bản cùng với thái độ chăm chú của anh có liên quan, thử mở mắt nhìn lại cái giới giải trí này, có mấy nghệ nhân làm được như anh, càng miễn bàn là ảnh đế liên tục hai năm.

Đang nghĩ, Mạc Bát Giác đã bước đến trước máy quay.

Lúc này, gã so với lúc trước có chút bất đồng, cùng một vị trí nhưng tần suất lại hơn người.

Nguyên bản quân trang màu đen ăn mặc chỉnh tề không biết từ bao giờ bị gã cởi ra ba nút trên cùng, sơ mi cũng thế, mất trật tự mà tùy ý, tóc vẫn là cột sau đầu như trước, sợi tóc như tơ mềm thuận theo mỗi bước đi của gã mà ánh ra một mảng sáng, càng thêm mềm mại, đồng thời… nhảy nhót.

Giống như một thợ săn đang hưng phấn, kiêu ngạo với cạm bẫy của mình, đồng thời cũng có chút hiếu kỳ không biết đó sẽ là con mồi nào.

An Nhiên cố sức khởi động cánh tay, muốn từ trên mặt đất bò lên, chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng này đang đến gần, động tác không khỏi dừng một chút. Mà theo đình trệ trong nháy mắt đó, tiếng bước chân cũng tùy theo mà biến mất.

Trần Lâm nhăn mày, đó không phải tạo hình mà mình mong muốn a.

Nhưng chỉ dừng lại có 1 giây, khi Mạc Bát Giác nhìn thấy một An Nhiên đầy chật vật, đột nhiên thả chậm cước bộ, ưu nhã bước tới.

Đi lại thong dong, là điều cơ bản của đế vương tôn quý.

Mà lúc này, gã, chính là kẻ thắng lớn nhất.

“Xem, đây là anh hùng của chúng ta.” Khi đôi quân giày kia xuất hiện trong tầm mắt, một câu trêu chọc từ trên đỉnh đầu truyền đến, tiếng nói của Bát Giác tận lực bị nâng lên, mang vẻ ngạo mạn nhưng cao quý.

Tay An Nhiên tại máy quay hợp thời run lên, lập tức chậm rãi thu thành quyền, anh ngẩng đầu, bỗng rơi vào một đôi mắt tối đen nhưng mang đầy ý cười.

Buôn lậu súng tuy là một vai ngoan lệ, nhưng mà là một trình độ như thế nào thực tế lại không hề rõ ràng. Tuy suốt cả bộ phim đó là boss trung cực trên danh nghĩa, nhưng phân cảnh lại ít đáng thương, rốt cuộc yêu cầu vai diễn như nào không chỉ do diễn viên, mà còn dựa vào đạo diễn.

Mà Bát Giác lúc này đang phá vỡ, phá vỡ hình tượng trong mắt biên kịch, cũng chính là phá vỡ hình tượng trong mắt Trần Lâm.

Ánh mắt không lãnh khốc như trong dự liệu, thậm chí còn có tia nghiền ngẫm, một chút hiếu kỳ, dùng đôi mắt đen thẳm của gã biểu hiện ra ngoài.

Cain hơi cúi người, dùng mũi giày gợi lên cằm Giang Khởi, không nhìn đến hắn ẩn nhẫn tức giận, chăm chú nghiên cứu, “Uh, thoạt nhìn bất quá là một tiểu bạch kiểm mà thôi, mị lực tựa hồ không lớn như cưng nói đâu… Ngữ Chân.”

Thân thể Giang Khởi buộc chặt, hai mắt mở lớn, mạnh quay nhìn phía sau Cain.

Người phụ nữ mặc quần trắng hững hờ bước tới.

“Em…” Giang Khởi hơi mở miệng, rồi lại chua chát cười.

Camera-man cùng Trần Lâm nhìn nhau, không thể không nói, An Nhiên đối với Giang Khởi lý giải mười phần hiểu biết, tuy rằng ngay thẳng, hào hiệp, không câu nệ tiểu tiết, nhưng cũng không phải kẻ ngu độn, trầm mặc kia không chỉ đưa nhân vật mẫn tiệp cùng đau đớn biểu đạt hoàn hảo.

Hắn là đàn ông, vô luận bị tổn thương thế nào, bị phản bội ra sao, cũng tuyệt không thất thố, nhất là tại trước mặt kẻ thù.

“Muốn nói gì với cô ta?”Cain nhếch mày, đối với Giang Khởi trầm mặc y không vui nhíu mày, đột ngột kéo lấy tóc hắn, “Câu anh yêu em mà đêm đó chưa kịp nói sao?”

Giang Khởi hừ cười một tiếng, môi mỏng mân chặt, hàm răng đều cắn vang.

“Đáng tiếc….” Cain cười khẽ, buông lỏng tóc hắn, ánh mắt tối tăm dị thường, “Cô ta mõi ngày nằm bên cạnh ta ni non vô số.”

Một trận trầm mặc quỷ dị.

Hai người ai cũng không mở miệng, nhưng hiện trường mọi người ai cũng buộc chặt, đối với cảnh diễn đã thoát ly kịch bản này vừa khẩn trương lại chờ mong.

Kế tiếp, nên là Cain tàn nhẫn ở trước mặt Giang Khởi chọc mù mắt nữ chính, sau đó lùi lại, vô số người dũng tiến, mà y lạnh nhạt nhìn Giang Khởi ở trong đám người đẫm máu chém giết.

Nhưng lúc này lại trầm mặc không biết tiếp theo sẽ ra sao, liền thân là đạo diễn Trần Lâm cũng mê man.

Mạc Bát Giác lui về sau một chút, lá cây khô dưới bước chân gã phát ra tiếng lạo rạo nhỏ vụn.

Y chậm rãi thu lại nụ cười, vươn tay kéo mái tóc dài của cô gái.

Nhưng khi tay y gần chạm đến tóc cô lại đột nhiên dừng lại —— y cuộn ngón tay, đem bao tay màu đen tháo xuống, chậm rãi từng ngón từng ngón, ném cho đàn em phía sau.

“Bẩn.”

Trần Lâm bỗng nhiên kinh sợ.

Hình tượng trong kịch bản, là một tên điên bất thường, đồng thời cũng cực độ sạch sẽ, nhưng chỉ là tùy ý mấy phân cảnh nói qua, rất ít ai chú ý tới điểm này.

Mà Giang Khởi trong mắt Cain, lại là tồn tại dơ bẩn nhất.

Tại chạm tới gì đó dơ bẩn, lập tức đem bao tay ném đi, xác thực đó là hành vi mà Cain sẽ làm, nhưng… đó cũng không phải tùy ý chút liền nhìn ra.

Đoàn phim hầu như đều dại ra nhìn cảnh quay này, chỉ có Bát Giác cùng An Nhiên, còn có toàn bộ diễn viên phụ trợ giúp phối hợp duy trì được sự thanh tỉnh gần như phấn khởi kia.

Quay phim bạo lực vô số lần, khi Cain nhìn từ trên cao xuống, nữ chính nhìn y mang theo nụ cười thành thạo, giây tiếp theo liền giơ lên dao găm, đâm vào mắt cô, cắt ngang mũi, kéo sang trái… Cho dù chỉ là động tác mà thôi, cô cho tới giờ chưa bao giờ hét lên thê thảm hơn so với lần này.

Sau Trần lâm cũng chỉ là có ý vỗ vai Bát Giác, “So lần trước tốt hơn, bất quá nhớ kỹ không nên quá mức, làm bảy phần giữ lại ba.” Nhưng mà tốt xấu không hề mắng chửi, coi như là một loại khẳng định khác.

《 Tuyệt lộ chạy trốn》nội trong hai tháng trở thành phim hot nhất trong nước, doanh thu cao không cần bàn cãi, hầu như quét ngang giải thưởng lớn trong nước, mà mấy giải thưởng quan trọng của nước ngoài cũng có phần gặp mặt, Mạc Bát Giác càng bằng thử điện ảnh một pháo nở rộ, thu được giải Sao Tinh cho Nam phụ xuất sắc nhất và Người mới xuất sắc nhất của năm

Đối với này, mỗ vô sỉ đạo diễn tại màn ảnh lần thứ hai phát biểu vô sỉ trích lời, “Có người nói, thiên chuy bách luyện, sẽ thành châu báu, đại đa số mọi người đến quan tâm châu báu đi, ít có người phát hiện cây búa có bao nhiêu vĩ đại. Các ngươi sẽ không lý giải, thời khắc huy hoàng nhất của quả táo chính là khi nện ở trên đầu Newton…” =))))

Cà chua trứng gà lâu ngày chưa gặp tề xoát xoát ‘tung tăng’ nhảy lên sân khẩu hun ai kia.

Nhưng mà những này đối với Mạc Bát Giác ngay lúc đó rốt cuộc không hề lo lắng, để cho người giật mình chính là, một năm kia, An Nhiên hầu như bị quốc nội sở hữu giải thưởng cự tuyệt, liên một lần đề danh cũng không có.

Cũng bất quá là chuyện hai tháng trước.

An Nhiên rốt cuộc được Trần Lâm ‘nhả’ ra, run run rẩy rẩy cởi nút áo, nhưng ngón tay đều không nhúc nhích nữa, vừa rồi đã mất rất nhiều sức, tắm nước nóng sau hầu như là bị trợ lý nâng ra ngoài.

Hôm nay Mạc Bát Giác, cũng chính một người mới mới ra đời, ngay cả linh quang chợt lóe lúc quay phim kia, bất quá cũng là chiếu lần họp báo trước cóp lại mà thôi.

Một tiếng sau còn muốn đi chụp ảnh bìa cho một nhà tạp chí, đưng đầu trào lưu sách báo mới, là một người mới, cơ hội này có thể nói là cực khó, Nick khó dằn nổi giục Bát Giác ly khai, trong lúc hoảng loạn, hai người liền câu hẹn gặp lại đều không kịp nói, cứ vậy sát người mà qua.

Nửa tháng sau đó, Mạc Bát Giác cũng không nhìn đến An Nhiên.

Gã cũng đã thử gọi điện thoại cho cậu, nhưng mà bên kia trợ lý luôn có lệ cho qua, rơi vào đường cùng, gã cũng không còn biện pháp khác.

Nick phiên dịch ra là, dù sao chúng ta là NPC, đại khái là muốn phòng bị một chút, dù sao anh hiện tại đã bắt đầu đỏ.

Trang web đã dựng xong, trang chủ rất đẹp, dùng ảnh Bát Giác làm bìa tạp chí chụp trước đó, trải qua PS càng anh tuấn bức người, trong nháy mắt hấp dẫn một đống fan, đăng kí hội viên cao tới hai vạn người, đồng thời duy trì liên tục dâng lên, lượng view cũng có hơn mười vạn. Về hành động của Mạc Bát Giác càng nhiều lần đổi mới, rốt cuộc thành một nghệ nhân nổi tiếng, người sáng suốt đều nhìn ra được tiền đồ quang minh, nghiễm nhiên là một con hắc mã khí thế bức người.

《Hey! RealStar! 》cũng bởi vì gã chủ trì một lần mà nổi tiếng, thị suất từ ban đầu 18. 8% một đường tiêu cao đến 23%, đối với tiết mục giải trí mà nói, thật sự là thập phần khó được. Hầu như mỗi cách ba ngày, khán giả sẽ đúng hạn tập trung trước TV, cùng đợi Mạc Bát Giác xuất hiện.

Cùng lúc đó, trích lời những câu nói độc miệng của Bát Giác cũng không ngừng phong phú tiến bộ, liên đối thoại kinh điển ẩn dấu thâm sâu cũng bị người hiểu chuyện đào ra.

1, 《XX tuần san 》 ký giả thăm hỏi:

Mỗ ký giả: xin hỏi anh hòa An Nhiên là cái gì quan hệ?

Bát Giác: còn không có phát sinh quan hệ.

2, 《 Tuyệt lộ chạy trốn》 họp báo:

Ký giả: Gần nhất có người đem ảnh chụp anh ở sân bay làm PS, hiệu quả hết sức kinh người, không ít người bởi vậy đem anh tôn sùng là tình nhân trong mộng, làm một tiểu nhân vật trước đó không hề danh khí, anh là như thế nào xác định vị trí chính mình ?

Bát Giác: Cô xác định các cô nói không phải là người nghèo trong mộng?

3, Phỏng vấn Ngả Giai Giai trong《Hey! RealStar! 》:

Bát Giác: Người ta nói tâm rộng thể béo, lòng dạ cô nhất định rất rộng.

4, Tiết mục《Hey! RealStar! 》số đặc biệt, khi ngươi bị vợ vô tình vứt bỏ. Khách quý là mấy nữ minh tinh hết thời, phấn trên mặt bỉ vôi dày, nếp nhăn so hố thâm.

Mỗ khách quý: ta thừa nhận ta độc chiếm dục cường một ít, nhưng ngươi thích hắn, sẽ vẫn cùng hắn một chỗ, này có cái gì thác? !

Bát Giác: bà thích biển không?

Mỗ khách quý: thích a.

Bát Giác: vậy bà nhảy xuống biển sao?

Mỗ khách quý: …

Vô luận quá trình có bao nhiêu kinh khủng,《Hey! RealStar! 》vẫn như cũ ngược gió gian nan thẳng tiến, thu thị tiêu cao, cũng càng ngày càng nhiều nghệ nhân bắt đầu kiên trì sấm quan, cho rằng một lần mạo hiểm trò chơi được rồi.

Đêm nay《HRS》chủ đề thảo luận là ngược dòng nhân sinh.

Diêu Cổn, ca sĩ mới nổi bởi vì pha trộn tại giới giải trí, hít thuốc phiện thêm đánh bạc, dẫn đến thân thể suy kiệt, táng gia bại sản, liên mẫu thân đều bị tươi sống tức chết.

Lúc này một người đàn ông hơn ba mươi tại tiết mục khóc đắc nước mắt nước mũi giàn giụa, “Ta hối hận a, ta thực sự hối hận, mỗi ngày bị cho vay nặng lãi đòi nợ, cổ họng khộng trị xạ sẽ mất giọng, bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sở hữu fan đều ly ta đi, tại trên đường cái thấy ta mọi người dùng dị dạng ánh mắt…”

Tiếu Tiểu Ngoại đối người như thế cũng không biết nên nói cái gì, tổng nghĩ hắn là đáng đời, nhưng khóc thành như vậy lại không đành lòng quở trách, trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ nhìn Mạc Bát Giác.

Vô luận mặt đen mặt trắng, khi tẻ ngắt, luôn phải có người đứng ra.

Súng bắn chim đầu đàn, y không có lá gan kia, cũng chỉ có thể đẩy ‘con chim’ có gan kia.

Thanh niên còn đang liều mạng khóc lóc kể lể, “Ngày hôm qua đến bệnh viện kiểm tra, nói là ta mắc bệnh nan y, chỉ còn nửa năm…”

Khóc sắp tắt thở rồi.

Tiếu Tiểu Ngoại cắn nắm tay khẽ đá Mạc Bát Giác.

Mạc Bát Giác lặng im một chút, mở miệng thoải mái nói, “Nửa năm mà thôi, rất nhanh liền qua, ngươi nén bi thương.”

“…”

Thanh niên nước mắt trong nháy mắt đông cứng tại viền mắt.

 

 

 

 

 

Liếc mắt đưa tình ~ ~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: