lão bản nhượng ta thượng

LBNTT – Phiên ngoại


Phiên ngoại bổ sung: Lão bản, thượng ta! “Giám đốc, ngài đang dẫn tôi đi đâu?” “Tới rồi chẳng phải sẽ biết sao?” Xe dừng lại trước một cửa tiệm trang sức, theo Khuất Viễn Lăng vào bên trong, ta không khỏi có chút nghi hoặc, hắn như thế nào lại đột nhiên muốn đi […]

LBNTT – vĩ thanh phần 2


Ta đem quá khứ cùng Tân Khả nhất nhất nói ra, chính là nguyên nhân lần này cậu trở về tìm ta, nói ra những gì chúng ta nói chuyện tới. Chậm rãi nghe ta kể rõ, sắc mặt Khuất Viễn Lăng dần trở nên nhu hòa…… “Tôi cùng Tân Khả thật sự chuyện gì […]

LBNTT – Vĩ thanh phần 1


Một đống lạp xưởng, thịt hun khói, trứng rán thơm ngào ngạt bay tới bay lui trước mặt ta, ta chạy đuổi theo, một cái cũng bắt không được, bụng đói tới kêu ầm ầm, toàn thân như nhũn ra, chạy không được…… “Đứng lên…………..”

LBNTT – Chương 9 phần 2


“Anh…thích hắn?” Tân Khả run giọng hỏi. “Anh yêu hắn.” Ta thản nhiên thừa nhận, “Hắn là người rất nghiêm túc lại thẳng thắn, phi thường xuất sắc, xuất sắc đến anh cảm thấy mình rất không xứng với hắn. Bình thường nói không nể mặt, nhưng mỗi khi ôn nhu lại làm cho người […]

LBNTT – chương 9 phần 1


Bạn post trước 1 phần đọc tạm đỡ bùn nghen~ ______ Trong tiếng nhạc jazz du dương, ta chậm rãi đi tới bên người nam tử trẻ tuổi ngồi bên quầy bar…. Cậu ấy mặc một chiếc áo màu đen kéo khóa, một chiếc quần bò rách ôm sát, hiện lên dáng người tiêu chuẩn […]

LBNTT – Chương 8


H đê H đê, xôi thịt giò chả đê ~~~~ Đề nghị pà con hem xem ở những nơi đông người sáng sủa, dấm dúi trong đêm mà đọc thui! ____________ Trên người Khuất Viễn Lăng vốn chỉ có một kiện áo ngủ xộc xệch, bị ta một gạt liền rộng mở, nháy mắt liền […]

LBNTT – chương 7 phần 2


Một giấc này ngủ tới khi trời tối đen, ngủ không biết trời trăng, chính là người có nhập lầm chốn đào nguyên cũng không chấn kinh nghiêm trọng bằng ta, mới nhập nhèm mắt mở ra, liền nhìn tới gương mặt phóng đại của Khuất Viễn Lăng. Đúng vậy, hắn nằm bên cạnh ta, […]

LBNTT – chương 7 phần 1


Mang ta đi hiệu thuốc mua đủ thuốc sau, Khuất Viễn Lăng liền chở ta ra phố. Mới đầu ta nghĩ hắn hội đưa ta về nhà, chính là càng đi càng thấy không đúng……. “Giám đốc, chúng ta đây là đang đi đâu?” “Đi tới nơi có thể cho ngươi hảo hảo dưỡng bệnh.” […]