*phẩy phẩy* ai u uy…. lâu rùi ko ghé nhà toàn bụi thui…. mọi người thông cảm hén (cười ruồi). Có gần một năm m ko có gì mới để post, nhưng cũng vẫn khá đông người comt nhỉ, m khá là ha da u~~
Nói thật với mọi người, m cũng khá tiếc vì chưa rút tg ra làm nốt mấy bộ trg nhà, những bộ m đang chọn edit có thể tất cả ko là hay nhất nhưng lại hợp với thẩm mỹ của m nhất.
Với Bình hoa, m thấy có khá nhiều comt tỏ ý kiến về tình cảm của 2 nvc cũng như về cái kết cho tình cảm của họ. Mình nghĩ Cố Ngôn có chấp nhất cho tình cảm của bản thân, ở trg phim có thể anh chỉ là cái bình hoa bắt mắt nhưng ở ngoài đời anh lại là “bình hoa” giá trị nhất, vì thế anh để lại ấn tượng sâu cho người đọc. Tần Trí Viễn cũng ko sai, anh ta cũng có chấp nhất của mình, chỉ là anh ta cùng Cố Ngôn gặp gỡ muộn màng mà thôi. Nhưng cuối cùng anh ta có thể thoát ra quá khứ nhìn thẳng vào hiện thực ai đang ở cạnh anh ta… có lẽ đến đó mới là cái kết tốt đẹp!
Mặt khác, Con đường minh tinh cũng gần như vậy, An Nhiên vì người m yêu trải rộng sự nghiệp nhưng tính cách ko đc tự nhiên của anh lại khiến Tiếu Tiểu Ngoại hiểu lầm tình cảm của anh là đồ bố thí, giống như anh đang nuôi thú cưng vui thì yêu mà cáu thì đạp, tùy hứng độc tài… song vì yêu, anh nuốt hết đắng cay vào bụng. Cho đến khi… chính “tình yêu” của anh đem nước bẩn hắt thẳng vào mặt anh, dù anh tin thanh giả tự thanh nhưng sự tật lại tát cho anh một cái tát vang dội mới khiến anh hiểu ra, bao lâu nay tình yêu của anh là gánh nặng với người ta. Người anh dốc hết tâm sức lại ko bằng người lạ, khiến anh phải đắng cay hỏi một câu ” …Cậu có tin tôi không?” Và đáp lại anh lại là ánh mắt lảng tránh cùng sự phán xét cho tội lỗi mà anh có lẽ có gây ra.
Trong khi đó Mạc Bát Giác – anh nhà binh thẳng tuột kia lại vô điều kiện tin tưởng anh, sẵn sàng làm tất cả vì anh… chỉ vì hắn “trót” yêu anh ^_^ Tuy hắn ta cứng đầu điểm, tính thối chút, miệng độc tẹo (= =b) nhưng trong mắt hắn ta, An Nhiên rất đơn thuần đáng yêu lại có chút ko đc tự nhiên cực dễ thương. Cho nên đến cuối cùng hắn ta ôm đc mỹ nhân về mà TTN lại ko đc gì, nhân tài hai ko.
Bộ này ko khúc chiết như BH nhưng đáng đọc.
Còn về Tiểu Tam đáng yêu > <, một bộ chữa khỏi khá dễ thương, điều khiến m ấn tượng muốn edit nó là nó độc đáo, có ngọt có cay có đắng, có nhí nhố lại có chân thành, mà trên hết là sự chấp nhất của Cố Mặc – anh công khá là mờ nhạt trong truyện. CM chỉ vì gặp lại Tam Tâm mà trả giá hy sinh biết bao, chịu đựng sự trừng phạt của hệ thống để đuổi theo vợ mình, mang cậu về bên cạnh, tuy tác giả ko nói, nhưng qua đôi ba câu cũng có thể thấy đc nghị lực ẩn dấu đằng sau của anh khi chỉ từ một phối hợp diễn của một thế giới trong muôn ngàn thế giới lại có thể chạy thành một người (có thể có) mang hệ thống tùy thân như Tam Tâm và đi tìm cậu, kết thúc hành trình làm culi ko công của cậu. Nói thật, hình như họ Cố rất cố chấp thì phải, Cố Ngôn cũng vậy mà Cố Mặc cũng thế *cười*
M nói cũng khá nhiều rồi, tạm biệt, chúc mọi người có một đêm mộng đẹp *hôn gió*
An Nguyệt Nhã.