7 bình luận

Lấy vợ …

Lấyvợlấy ngườibênthân

BY Cà rốt thẹn thùng aka Kiều Tu Hồ La Bặc

An Nguyệt Nhã

Đam mỹ đoản thiên, ngọt nhẹ, HE

Theo văn phòng đi ra, Thường Cánh quả nhiên một phen vỗ vai Trần Tiểu Hàm: “Chỗ cũ, đi ăn.”

Vị người cao ngựa lớn trước mặt này quả nhiên cho tới bây giờ không ý thức được một cái tát của mình nặng bao nhiêu.Trần Tiểu Hàm lại một tiếng cũng không hé nửa lời, đi sau Thường Cánh.

Chỗ cũ là một nhà hàng nhỏ không xa công ty, Thường Cánh đem áo khoác âu phục vứt lên thành ghế, lôi kéo chiếc carvart đã chỉnh tề cả một ngày nay, tháo chiếc cúc trên cùng của sơ mi.

Đối diện với hình tượng thô lỗ hóa của nam nhân trước mặt, Trần Tiểu Hàm nửa con mắt cũng không thèm để ý, lấy chiếc ly trong tay Thường Cánh đang muốn rót nước, dùng khăn tay lau một vòng mới trả lại hắn.

“Đại nam nhân không nên nhiều tật xấu như vậy a.” Chờ Trần Tiểu Hàm cảm thấy được lau sạch sẽ, Thường Cánh mới lấy cái chén rót nước, thuận tiện cũng đem chén Trần Tiểu Hàm rót trà.

“Lau qua không có gì xấu.” Trần Tiểu Hàm thể chất luôn luôn có điểm sợ lạnh, mới buổi tối đầu thu đâu, chén nước ấm thích đến hai tay ôm chặt.

Này mới tám rưỡi tối, trong điếm khách hàng không coi là nhiều, chính là người phục vụ vẫn là đem sai đồ ăn.

Thường Cánh vỗ bàn: “Này, chúng tôi rõ ràng cần cá xắt sợi chứ không phải gà xé phay a!”

Trần Tiểu Hàm hướng cô phục vụ nhỏ đã muốn mặt đỏ lắp bắp cười cười: “Nhìn xem thực đơn, có phải hay không lên sai bàn.”

Người phục vụ quanh quẩn một vòng trở về, ăn nói khép nép giải thích: “Xin lỗi quý khách, có thể là lúc báo thực đơn liền sai lầm rồi.”

Thường Cánh bất mãn: “Các ngươi phục vụ sao lại thế này a, báo cái thực đơn còn có thể làm lỗi?”

Trần Tiểu Hàm ấn tay hắn, dỗ dành cô phục vụ nhỏ đã mau khóc: “Gà xé phay liền gà xé phay đi, chúng ta liền lấy cái này.”

Người phục vụ thiên ân vạn tạ đi rồi.

Trên đường trở về, Trần Tiểu Hàm dùng cùi chỏ ẩy ẩy Thường Cánh: “Nếu không… Trở về làm cá xắt sợi cho cậu ăn?”

“Thật sự thật sự?” Thường Cánh nịnh hót chòi qua.

Trần Tiểu Hàm thở dài.

Người này thật sự là nhớ cái gì liền thế nào cũng phải ăn vào miệng cái gì. Sau kết hôn có người vợ nào chịu được a.

Thường Cánh vươn bàn tay to lại đây, bao lấy hai tay Trần Tiểu Hàm: “Lúc này mới nhập thu đâu, một tay lạnh buốt a.”

Trong lòng bàn tay đối phương cũng ướt mồ hôi, Trần Tiểu Hàm mặc hắn nắm, từ xa nhìn lại, thân ảnh hai người giống như là đại nhân nắm tiểu hài tử về nhà.

Trần Tiểu Hàm cùng Thường Cánh đúng là bạn cùng phòng thời đại học.

Bạn cùng phòng bốn năm, Thường Cánh cũng không biết chiếm Trần Tiểu Hàm nhiều ít tiện nghi: trời lạnh khóa chuyên ngành buổi sáng vĩnh viễn có người chiếm chỗ tốt, cuối kỳ ghi chép luôn có người công tinh tế chỉnh sao chép tốt lắm, đến nỗi trong túc xá tiện đường lấy nước giặt cái quần áo chẳng hạn, lại càng không cần phải nói.

Thường có hai người đồng học trêu chọc: “Thường Cánh a Thường Cánh, đến tột cùng là mày kiếp trước tu cái phúc ếch gì a, Tiểu Hàm nhà mày đúng là đem mày hầu hạ đến thoải mái nấm mốc đầy người a.”

Thường Cánh liền vui tươi hớn hở cười: “U đúng nha đúng nha, ghen tị đi! Tiểu Hàm là của nhà ta nha.”

Năm bốn tốt nghiệp, đồng học sôi nổi đoán, Thường Cánh u cái phúc chó gặm nhà mày có thể say goodbye đi, tốt nghiệp xem còn ai tiếp tục hầu hạ mày a.

Không nghĩ tới sau ba năm họp lớp, đồng học của Trần Tiểu Hàm Trần Khẩn lại im lặng nói: “Ân, đi theo Thường Cánh gây dựng sự nghiệp đâu.”

“Được, tiếp tục hầu hạ đi.” Một đống bạn đại học ngay cả khí lực trêu chọc cũng giảm đi.

Mở đầu vài năm, hai người là ăn không ít khổ, thực nghĩ đến sinh viên gây dựng sự nghiệp là đường lớn mở rộng ánh nắng sáng lạn sao? Đoạn thời gian kia đi sớm về trễ ngay cả miếng cơm nóng đều không có mà ăn, hai người lại không có cái vốn để bỗng nhiên chán cơm nhà vào hàng ăn phở, Trần Tiểu Hàm cũng là chậm rãi bị tôi luyện ra trù nghệ.

Hai năm qua, sự nghiệp dần dần khởi sắc, rốt cục không hề như lúc đó chạy đòi mạng.

Nhà Thường Cánh tại ngoại địa, đỉnh đầu có điểm tài chính đã nghĩ mua nhà, Trần Tiểu Hàm nghe nói lúc sau nghĩ nửa ngày, nói: tớ cũng nhập cổ đi, coi như thuê phòng của cậu, chờ cậu kết hôn tớ sẽ mang đi.

Kỳ thật Thường Cánh có đôi khi ngẫm lại, Tiểu Hàm người này cũng quá ngốc.

Bất quá năm nhất có một lần hoạt động đoàn thể, chính mình ‘vớt’ Trần Tiểu Hàm bị té xuống nước lên, cậu ngốc này liền luôn luôn đem mình làm ân nhân cứu mạng, kỳ thật lúc ấy coi như không phải mình, cũng sẽ có người khác nhảy xuống nước kéo cậu ta lên.

Thường Cánh nghĩ, đời này mình tối may mắn chính là đụng phải Trần Tiểu Hàm.

Hôm nay trở về, Trần Tiểu Hàm quả nhiên lại làm cá xắt sợi cho Thường Cánh, thêm vài ngụm bia, Thường Cánh ăn được dị thường thỏa mãn: “Tớ nói Tiểu Hàm a, sau này ai gả cho cậu đúng là có phúc a.”

Trần Tiểu Hàm thu thập xong chén đĩa: “Tớ xem ai gả cho cậu mới không hay ho đâu.”

Thường Cánh ăn no uống đủ, cười ngu: “Lại nói tiếp, tớ còn chưa cưới vợ đâu, này xui xẻo đều cho Tiểu Hàm cậu hưởng thụ đâu.” Trần Tiểu Hàm tay run lên, đôi đũa để trên cùng liền run run lăn xuống.

Trần Tiểu Hàm nghĩ đến này xui xẻo mình còn được hưởng thụ một đoạn thời gian.

Không nghĩ tới chính là cuối tuần này, buổi tối hai người cứ theo lẽ thường là ở nhà làm bữa tiệc nhỏ, Thường Cánh vẫn xưng đàn ông Đông Bắc uống chút rượu mới là lẽ phải, đêm nay tự nhiên cũng là tiểu sao cùng với tiểu chước (na ná như là tiệc có nhỏ thì cũng phải nhấp mấy ngụm mới là tiệc).

Trần Tiểu Hàm từ nhỏ tửu lượng không tốt, lớn lên tửu lượng cũng không có gì tiến bộ, thông thường cũng chính là làm người tiếp rượu.

Thường Cánh uống uống liền lơ đãng nói: “Tiểu Hàm a.”

“Như thế nào?” Lại nhớ nhung món mới nào sao?

Thường Cánh đánh cái nấc, mới cả người thoải mái nói: “Mẹ tớ giục tìm vợ a.” Không đợi Trần Tiểu Hàm trả lời, Thường Cánh vẫn nói: “Tớ từ nhỏ đã không có cô nào theo, nhưng thật ra thằng nhóc cậu luôn luôn được các em thích a, thế nào, cho bạn thân giới thiệu mấy em?”

Ngón tay Trần Tiểu Hàm cầm đũa trúc nắm nhanh gần rút gân, ngoài miệng không mặn không nhạt tiếp lời: “Mấy em? Cậu tính lập hậu cung a?”

“Đây không phải cần có phương án dự bị thôi!”

Trần Tiểu Hàm đêm đó đáp ứng rồi, chậm rãi cũng là thật sự tìm vợ cho hắn, một đám nhân phẩm a dáng người a chọn qua, đúng là thật không có mấy vừa mắt.

Dù nói thế nào cũng là chọn cho Thường Cánh, đừng nhìn Thường Cánh ở nhà một bộ lôi thôi lếch thếch, bên ngoài nói như thế nào cũng là một thanh niên vĩ đại ngăn nắp tự dựng sự nghiệp, không điểm tài hoa bộ dạng, phỏng chừng hắn cũng chướng mắt.

Như vậy chọn chọn lựa lựa, lại là một tháng đi qua cũng không có thành quả.

Thẳng đến Thường Cánh đều có điểm vội đến thúc dục: “Tớ nói Tiểu Hàm a, lần trước nói với cậu, còn không có tin tức a? Anh em nhờ cậu cũng phải để ý chút chứ.”

Trần Tiểu Hàm bỗng nhiên nổi giận: “Mình khi nào thì không đem chuyện của cậu làm chuyện của mình mà quan tâm?”

Trần Tiểu Hàm rất ít tức giận, tính tình ôn ôn, lúc nào cũng đều là bộ dáng mỉm cười, khó được có lần nổi cáu, Thường Cánh đều không tránh khỏi sẽ có điểm sợ, kỳ thật cũng không phải sợ đi, liền có điểm luyến tiếc. Cho nên Thường Cánh vội vàng co được dãn được xin khoan dung: “A a, tớ không phải nhìn cậu không có động tĩnh gì thôi.”

Trần Tiểu Hàm chợt xoay người sang chỗ khác mở ra bộ nhớ địa chỉ trang Web, chỉ vào một dãy trang web nói: “Đây không phải động tĩnh sao!”

Thường Cánh để sát vào vừa nhìn, thật sự là hù sợ, một dãy trang web về thuê phòng mua nhà.

“Cậu có ý gì?” Thường Cánh sắc mặt xanh mét.

Trần Tiểu Hàm sắc mặt cũng không tốt: “Tìm nhà ở a.”

“Chỗ của tớ ở không phải tốt sao?”

“Tớ nói rồi,” Trần Tiểu Hàm đỡ đầu thở dài, “Cậu kết hôn tớ sẽ đi.”

Thường Cánh sờ cằm đếm ngày, là hơn nửa tháng a.

Nửa tháng sau, Trần Tiểu Hàm thả một cái túi công văn ở trên bàn làm việc của Thường Cánh.

“Lúc tan việc đừng nói việc công.” Thường Cánh ngả người tựa vào ghế làm việc, một bộ nhàn nhã.

“Không phải việc công,” Trần Tiểu Hàm mở ra túi công văn, rút ra mấy tấm hình đưa tới, “Nờ, cho cậu tuyển vài người, trước xem ảnh đi.”

Thường Cánh giật mình, nửa ngày mới nhận lấy: “Cậu thật đúng là tìm?”

Trần Tiểu Hàm cắn răng: “Chẳng lẽ cậu không nghiêm túc?”

“Ha ha, đương nhiên là nghiêm túc!” Thường Cánh cười làm lành, đem ảnh chụp nhét vào dưới ngăn kéo, đứng lên ôm vai Trần Tiểu Hàm đi ra ngoài, “Ai, nghe bảo hôm nay pub XX có hoạt động, cùng đi xem xem a.”

“Ảnh chụp còn không xem nột.”

“Ngày mai, ngày mai lại nhìn, cũng sẽ không chạy, không nóng nảy ha ha.”

Cái gọi là pub có hoạt động chính là một đống người ăn uống linh đình mà thôi, rượu tự nhiên là không thể thiếu.

Trần Tiểu Hàm luôn luôn là người ở nhà cũng như xuất môn cũng không chạm rượu, hôm nay không biết sao bị Thường Cánh một kích đi học đại hán hào sảng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Kia thống khoái đều đem Thường Cánh hù sợ, đừng nói Tiểu Hàm không tửu lượng, ngay cả có chút tửu lượng, rượu mạnh như vậy cũng không dám uống như vậy a!

Sớm biết rằng sẽ không chọc cậu.

Loạn uống là muốn trả giá thật nhiều, Trần Tiểu Hàm vốn là cảm thấy được từ cổ họng đến lồng ngực từng đợt nóng rát, quả thực thở đều phải không thông, nhưng thật ra túm khẩn tay áo Thường Cánh, giống như nhận thức chuẩn hắn là đầu sỏ gây nên.

Đầu sỏ gây nên xem cậu khó chịu trong lòng cũng không chịu nổi, rõ ràng hoạt động cũng không tham gia, dẫn theo người trực tiếp về nhà.

Trần Tiểu Hàm rượu phẩm không tốt lắm, ngay từ đầu khí lực lớn muốn chết, quả thực muốn đem Thường Cánh đang giúp cậu cởi áo khoác ngã nhào, đợi cho khí lực dùng gần hết lắm liền ôm đầu ở trên giường lăn lộn.

Tay Thường Cánh khoát lên trên lưng Trần Tiểu Hàm, mu bàn tay nổi gân xanh.

Lúc này Trần Tiểu Hàm làm một chuyện cực vô nhân đạo, cậu lăn qua lăn lại rốt cục lăn đến trong lòng người đang ngồi mép giường kia. Thân thể nóng bỏng ở trong lòng Thường Cánh cuộn một vòng, Thường Cánh vốn liền kích động đâu, cái này còn cầm giữ cái P a, đè người đem Trần Tiểu Hàm bên người áo sơmi quần dài đều lột.

Trần Tiểu Hàm trơn láng thặng cái underwear ở trên giường vẫn không thành thật, Thường Cánh thở sâu liền áp lên.

Dù sao đêm qua cậu còn trộm hôn lão tử, sáng mai cậu có lẽ sẽ không giết người đi.

Ngày hôm sau mặt trời lên cao, Trần Tiểu Hàm mới chậm rãi tỉnh lại, đừng nói giết người, chửi người khí lực đều không có, mềm nhũn dựa vào trong lòng người nọ. Tỉnh táo lại liền nghĩ thầm xong rồi xong rồi, rượu say loạn tính!

Trần Tiểu Hàm đem đầu vừa lệch, khóe mắt chất lỏng rốt cục tràn ra, người phía sau này, còn có thể chạm bao lâu?

Có thể chạm bao lâu liền cố chạm bấy lâu đi.

Nghĩ như vậy Trần Tiểu Hàm càng đóng mắt lại.

“Giả ngủ? Ân?” Thường Cánh đem thân thể cứng ngắc lại dần thả lỏng trong lòng quay lại.

Trần Tiểu Hàm chắn tay hắn.

“Làm sao vậy?” Thường Cánh cho là cậu không thoải mái, phóng nhẹ lực đạo trên tay.

Trần Tiểu Hàm che lại hai mắt, rầu rĩ: “Buổi chiều tớ liền đi.”

“Này, ăn không trả tiền?”

“Cái gì?”

“Em ý!”

“…”

“Tiểu Hàm, em tìm vợ cho anh đều tìm đến trên giường, đừng nói em ăn không trả tiền a!”

“…”

“Có trả hay không?”

“… Trả.”

“Hoho, Tiểu Hàm quả nhiên liền là phúc phần của anh nha!”

Trần Tiểu Hàm quay đầu, này mới phát hiện không đúng.

Phòng ngủ Thường Cánh truyền đến một tiếng khàn khàn rít gào: “Dựa vào! Thường Cánh anh là cố ý phải không? !”

“Cái gì cố ý?”

“Anh! …”

“Hoho, được rồi, anh thừa nhận. Này đó chẳng phải vì em thôi.”

“Anh!”

“Em không cam lòng? … … Bị vợ mắng hai câu cả người sảng khoái a!”

“… , … Trước kia sao em không cảm thấy anh bần như vậy a…”

Khụ khụ, bổ sung một câu: nhà Thường Cánh, Trần Tiểu Hàm là có phòng ngủ riêng a ~

END

7 comments on “Lấy vợ …

  1. […] Lấy Vợ Lấy Người Bên Thân […]

  2. […] Lấy Vợ Lấy Người Bên Thân […]

  3. Thực sự là truyện này rất đáng yêu mà, sao không ai comm chứ, thích cả 2 bạn công thụ trong này nha, tuy nhiên hơi tội e thụ chút, rõ là yêu người ta, hầu hạ như boss thế mà còn phải đau tim 1 trận =)))

    Còn vài lỗi chính tả nhỏ, nếu có thời gian thì bạn editor sửa lại nha ^^ Cảm ơn bạn đã edit truyện 😀

  4. […] vợ lấy người bên thân | Tích Thiên Các […]

  5. dễ thương quá đi! Cả 2 bạn đều đáng yêu. >.<

Liếc mắt đưa tình ~ ~