3 bình luận

[Gift] part 1

THÂN ÁI TIỂU THÊ

An Nguyệt Nhã

Đam mỹ, pink, gian manh công x tiểu bạch dương thụ, HE

~*~

Quà tặng 20 -10.

Nhã chúc mọi người một ngày 20 thật hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và thu được nhiều quà ^^

HAPPY WOMAN’DAY

o0o

1.

Ở một ngã tư đường phồn hoa náo nhiệt, có một con ma men say rượu phát điên, mọi người xung quanh đều bị kẻ điên này dọa cho chạy mất, ai cũng tránh xa.

Nếu không phải là đang say rượu phát điên, áo quần đầu tóc loạn thất bát tao hỗn độn không chịu nổi, chiếu theo khuôn mặt, tuyệt đối sẽ là suất ca mê đảo chúng sinh.

Con ma men cầm lấy chai rượu quơ tới quơ lui, gặp người là bắt, trong miệng không ngừng nỉ non.

“Vì cái gì a? Sống hai mươi lăm năm, quen ba mươi cô bạn gái, nhưng số ngày hẹn hò chưa bao giờ vượt quá một tuần, hơn nữa, đều là dùng một đống lí do ngu ngốc đến chia tay. Càng đáng chết là, đều cùng ta hôn môi xong mới nói lời chia tay, kỹ thuật hôn của ta thật sự thối nát đến vậy sao?”

Hắn thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài a! Vì cái gì lại đối đãi với hắn như vậy a?

Từ nhỏ đến lớn, người ái mộ hắn dài như sông cuồn cuộn không ngừng, nhưng là người cùng hắn kết giao lại đều mạc danh kỳ diệu cùng hắn chia tay, hơn nữa lý do buồn cười đến cực điểm.

Như là lần đầu tiên hắn quen bạn gái, cô gái kia đã nói: “Hiểu Nham, thực xin lỗi! Em muốn chia tay với anh.”

“Vì sao? Vì sao lại muốn chia tay? Chúng ta … chúng ta không phải mới quen nhau ba ngày sao?”

“Bởi vì … bởi vì tiểu Hắc nhà em không thích anh, vì tránh làm bị thương anh, cho nên em mới nhịn đau đưa ra quyết định này.”

Trời ạ! Đây là cái lý do gì a!

Đơn giản là nhà cô gái kia có một con chó Becgie trông rất hung dữ, mỗi lần nhìn thấy hắn đều không để ý tới hắn mà hất đầu quay mông bước đi, cùng hắn chia tay, sao lại có thể như vậy a!

“Cũng không cần quyết định nhanh như vậy a?”

“Không được, ý em đã quyết, tạm biệt! Chúc anh mau chóng tìm được tình yêu mới!”

Ô ô ô ~~~~~~~ mối tình đầu của ta liền mạc danh kỳ diệu mà chấm dứt như vậy!

Kế tiếp lại càng thảm hại hơn, tỷ như:

“Thầy bói nói số em không thể cùng người cầm tinh con thỏ, lại còn là người của chòm sao Cự giải, nếu không sẽ gặp bất hạnh.”

“Ngày hôm qua ông nội đã mất báo mộng cho em rằng muốn em rời xa anh, bằng không sẽ phát sinh huyết quang tai ương, kết quả sáng sau rời giường đánh răng, em liền cắn phải đầu lưỡi.”

“Từ khi em và anh kết giao, mấy con cá vàng em nuôi đồng loạt nhảy ra khỏi nước tự sát, con rùa nhỏ em nuôi nhiều năm cũng bị vỡ mai, cho nên vì mấy cục cưng, em quyết định rời xa anh.”

Trời ạ! Này liên quan gì tới ta? Nhưng là mấy cái lý do vớ vẩn như vậy đều là từ trong miệng ba mươi cô bạn gái kia của ta nói ra.

Vì cái gì số ta khổ như vậy a! Mấy tên nam nhân hai mươi lăm giống ta đều sớm không còn là xử nam, mà ta quen ba mươi cô bạn gái lại vẫn là một thân xử nam.

Không được! Ta nhất định phải đột phá sỉ nhục lão xử nam này, ta quyết định, hôm nay người thứ một trăm bị ta đụng phải, quản đó là nam là nữ …

… Ta bất cứ giá nào ………

2.

Hắn vẫn cúi đầu, va đông đụng tây, cuối cùng đụng phải người thứ một trăm, mạnh gẩng đầu, lắc lắc đầu đuổi đám kim tinh, long trời lở đất thốt ra.

“Cùng ta lên giường.”

Rồi mới bất tỉnh nhân sự.

Chờ hắn tỉnh lại………

“Trời ạ! Này … nơi này là đâu a? Ta … Ta sao toàn thân sạch trơn?”

“Cậu tỉnh a!”

Một nam nhân quấn khăn từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn lưu lại bọt nước.

“Anh … Anh là ai a? Tôi sao lại ở đây?” Hắn kinh hãi đủ để nhét cả trứng đà điểu vào miệng.

Namnhân này không phải suất bình thường a!

Khuôn mặt tiêu chuẩn model, dáng người đủ để so với thần Apolo, điều kiện như vậy có thể làm siêu sao a.

Ngày hôm qua uống rượu say nên nhìn không kỹ, không thể tin hắn lại “đụng” trúng người này.

“Cậu quên rồi sao? Tối qua là cậu đụng trúng tôi, sống chết kéo tôi muốn tôi làm tình với cậu! Mới qua một đêm mà đã quên sạch!”

“Cái gì!? Sao có thể?”

Ta … ta rốt cuộc đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì a? Đỉnh đầu ong ong đau nhức, cố gắng hồi tưởng lại chuyện tối qua.

Ta thật là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc.

Vì muốn rửa sạch biệt hiệu lão xử nam, mang tâm tình bị thương bị bồ ‘đá’ đi uống một bữa, rồi mới nói muốn đột phá sỉ nhục xử nam, còn thề sẽ lên giường với người thứ một trăm bị đụng trúng, kết quả đã bắt người ta lên giường cùng mình, nam nhân kia cự tuyệt liền giống như hài tử đòi kẹo đường lăn qua lộn lại, rồi mới…………

“Nhớ rồi sao! Nếu còn chưa nhớ ra, hiện tại khiến cho cậu trở lại giống tối qua.”

Namnhân nhanh chóng đem Hiểu Nham đặt ở dưới thân, che lại cái miệng của hắn, tự thể nghiệm làm cho Hiểu Nham nhanh chóng nhớ lại tất cả.

Hiểu Nham đáng thương, tối qua bị nam nhân lăn qua lăn lại một đêm không ngủ, thẳng đến rạng sáng bốn, năm giờ mới được buông tha. Kia vẫn là do hắn khóc lóc nói: “Không cần, chịu không nổi.” nam nhân mới mềm lòng buông tha cho hắn nghỉ ngơi, nghỉ ngơi không đến bốn giờ lại bị chộp tới vận động.

Không biết lần này muốn làm bao lâu a ………

3.

Mẹ nó! Tên dã thú kia thế nhưng lại không biết tiết chế, ‘làm’ hắn một đêm, lại kéo sang cả ngày hôm sau, hoàn hảo thừa dịp y đang ngủ vụng trộm chuồn ra, bằng không hắn thật sự sẽ bị y ‘làm’ chết.

Ngồi trên bàn công tác Hiểu Nham thống khổ xoa thắt lưng, trong lòng nhai đi nhai lại.

“Hiểu Nham, cậu sao vậy? Vẻ mặt khó coi, hơn nữa hôm qua cũng không đi làm, xảy ra chuyện gì sao?” Đồng sự Tiểu Cát quan tâm hỏi.

“Không có việc gì! Hôm kia ở nhà trọ không cẩn thận đụng trúng thắt lưng, cho nên hôm qua ở nhà nghỉ ngơi.”

Tùy tiện kiếm cớ lừa qua, hắn thật không thể nói thật rằng là hôm qua cùng người ta ở khách sạn ‘yêu’ suốt một ngày một đêm mà tạo thành!

“Cậu sao không gọi điện tới xin phép a? Lão tổng tức giận, nói muốn đem cậu cách chức nha, hơn nữa liên quan rất nhiều người gặp nạn.” Tiểu Cát vẻ mặt thâm chịu thụ hại nhìn hắn.

“Thực xin lỗi! Tôi ngày hôm qua đau tới mức chỉ có thể ghé vào giường rên rỉ, hơn nữa không phải cậu không biết điện thoại nhà tôi là ở phòng khách, cho nên căn bản không có biện pháp gọi điện thoại, tôi hôm nay sẽ theo lão tổng giải thích.” Mang ánh mắt áy náy, ta thật là bất đắc dĩ.

“Quên đi, cậu phải tự chăm sóc bản thân a! Cậu là cây hái ra tiền của công ty a, rất nhiều khách hàng chỉ muốn ký hợp đồng với cậu, cho nên cố mà chăm lo cho thân thể mình thật tốt a.”

“Được, tôi biết. Để tôi đi xin nghỉ phép, thắt lưng tôi thật sự rất đau.” Thắt lưng thực sự không thoải mái tới cực điểm, cho nên quyết định phải về nhà nghỉ ngơi.

“Này a …. Hắc hắc! Tôi đã xin phép cho cậu rồi nha!” Tiểu Cát cười giảo hoạt

“Cậu thực không hổ là tri kỷ của tôi a!” Hắn cảm động muốn rơi nước mắt.

“Không cần cảm ơn, kỳ thật lão tổng tự động cho cậu nghỉ, muốn cậu hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, lão nói mấy năm nay cậu vì công ty tốn không ít tâm huyết, cho nên cái này xem như bồi thường, đối với cậu cũng rất tốt! Có một tháng nghỉ phép, hảo hảo ngoạn đi!” Đem giấy phép đưa cho Hiểu Nham, khoát tay, tiêu sái rời đi.

Nhìn giấy phép, Hiểu Nham có chút không thể tin được, trước kia muốn cùng lão tổng tranh cãi nghỉ phép quả thực so với lên trời còn khó, hiện tại lão lại tự động cho nghỉ, cái này có thể hảo hảo chơi.

4.

Đã qua một tuần, tiểu thí thí cùng thắt lưng của hắn cũng khá hơn nhiều, hiện tại có thể hảo hảo đi chơi.

Mang theo tâm tình khoái trá, đem quần áo cùng một ít đồ dùng hằng ngày gói hảo, lấy vé máy bay cùng hộ chiếu, giấc mộng mười ngày du lịch Âu châu cuối cùng đã có thể thực hiện.

Đem hành lý tha ra khỏi phòng, điện thoại trong phòng khách đột nhiên reo lên.

“A lô, xin hỏi là ai?”

(Hiểu Nham a, là ba ba a!)

“Ba, sao lại đột nhiên gọi điện cho con?”

(Con có thể không? Có thể về nhà một chuyến, ba ba có việc muốn nói với con.)

“Chuyện gì? Nói qua điện thoại cũng giống nhau a?” Hoàn hảo còn cách ba giờ may bay mới cất cánh, hẳn là đến kịp.

(Ách …. Chuyện này rất quan trọng, nhất định phải gặp mặt nói mới được.)

“Nhưng là con hôm nay muốn xuất ngoại nha! Còn có ba giờ nữa may bay sẽ cất cánh. Bằng không đợi con về nước mới nói.”

(Con muốn xuất ngoại!? Đi đâu? Bao giờ về?) Ngữ khí ba ba có vẻ có chút kích động.

“Đi châu Âu, đại khái mười ngày sau về!” Ba ba kích động cái gì nha? Có chút khó hiểu.

(Con … con…. Con có thể hay không tối nay đi? Về nhà trước một chuyến được không? Chuyện này thật sự rất quan trọng.) Thanh âm ba ba có chút run run.

“Không được. Con hứa với ba khi nào về nước sẽ lập tức về nhà, cứ như vậy. Bye bye!”

Tút! Hiểu Nham đem điện thoại treo.

Chuyện gì a? Đột nhiên muốn hắn về nhà, liếc liếc đồng hồ một cái, không xong! Nếu không nhanh thật sự sẽ không kịp a!

Vội vàng khóa cửa tha hành lý chạy ra chiếc xe nhỏ yêu quý của hắn.

Mang theo tâm tình vừa hưng phấn lại vừa khoái trá, Hiểu Nham đã nhanh chóng tưởng tượng ra cảm giác mười ngày ở châu Âu.

Khi hắn rời nhà, có một đôi mắt âm trầm nhìn hắn, sau đó mới đánh điện nói vài câu rồi đi theo hắn.

Không có tâm cảnh giác, Hiểu Nham không biết lần du lịch này của hắn là sáp có nhiều tai nạn, bất quá cuối cùng cũng đạt thành giấc mộng suốt hai mươi lăm năm qua của hắn.

………Có tình nhân sẽ thành thân thuộc………

5.

Châu Âu, châu Âu, ha ha! Tuyệt quá a! Cuối cùng cũng được như nguyện.

Ngồi trên may bay, nhìn ngoài cửa sổ, bầu trời thật là xanh a!

Bất quá hắn cảm thấy nghi hoặc là, theo hắn đăng ký tới bây giờ, nam nhân đội lưỡi trai đeo kính đen vẫn theo cạnh hắn, hơn nữa chỗ ngồi cũng là bên cạnh hắn?!

Không phải hắn đối người ta có gì bất mãn, mà là cảm thấy kỳ quái, lên máy bay cũng không thấy y đem mũ cùng kính mắt tháo ra, càng quỷ dị là, hắn thế nhưng thấy y cùng tên đã cướp đi đêm đầu của hắn rất giống.

Quên đi, mặc kệ chuyện này, vẫn là ít quản thì hơn.

“Bảo bối, mau như vậy liền quên ta! Thế nhưng ta lại đối với cưng nhớ rất rõ ràng nga!” Để sát bên tai Hiểu Nham ái muội nói: “Liền ngay cả cưng mẫn cảm ra sao cũng nhớ nhất thanh nhị sở nga!”Namnhân ngồi bên Hiểu Nham tháo mũ cùng mắt kính xuống.

Trời ạ! Này …. Này tên dã thú biến thái sao lại ở đây?

“Ngươi sao lại ở đây?” Hắn không phải hoa mắt đi?

“Đương nhiên là muốn đi chơi a! Ta thật vất vả thoát khỏi công việc, hiện tại hảo hảo hưởng thụ ngày nghỉ của ta. Ngược lại cưng nha, thật khéo a! Lại vừa vặn ngồi bên cạnh cưng.” Trong mắt hiện lên tinh quang, đáng tiếc Hiểu Nham không có phát hiện.

“A…. ha a ha…. Thật đúng là khéo a!” Hiểu Nham chính là khóe miệng rút gân.

Hắn không thể được đổi chỗ a? Hắn thật không nghĩ lại nhìn đến nam nhân này, nhìn tới y hắn sẽ nhớ lại đem dọa người kia, nhớ tới chính mình ở dưới thân y không biết thẹn hướng y tác cầu.

Namnhân đột nhiên cầm lấy tay Hiểu Nham, ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ngày đó sao cưng lại không nói một tiếng liền ly khai? Ta tìm cưng rất lâu a, cưng khiến ta không sao quên được mị thái cưng ở dưới thân ta thở dốc rên rỉ, hại ta không thể tìm người khác, nhắm mắt lại đều là bộ dáng khóc lóc gợi cảm của cưng.” Nói xong còn ở bên tai Hiểu Nham liếm hôn.

Hiểu Nham run một chút che miệng nam nhân: “Không được nói! Đó là chuyện quá khứ, ngươi phải quên nó. Đó là do ta uống say, cho nên mới …. Mới….”

“Mới thế nào a?”Namnhân càng thêm làm càn đưa tay thân hướng hạ thân Hiểu Nham.

“Dừng tay! Đừng như vậy!” Hiểu Nham xấu hổ mau khóc, lúc trước hắn vì thưởng cho chính mình mà mua vé khoang hạng nhất, cũng may trong khoang không có ai, bằng không lấy vẻ mặt hồng hồng lã chã chực khóc hiện tại của hắn còn không khiến người chú ý.

6.

Nhìn bộ dáng này của hắn, nam nhân rất biết điều rút tay về, ôn nhu giúp hắn lau đi lệ nơi hốc mắt.

“Đừng khóc! Ta sẽ đau lòng. Vừa mới là đùa cưng một chút, là trừng phạt nho nhỏ cưng không từ mà biệt, đừng khóc nữa! Ngoan!”

Hiểu Nham có điểm choáng váng, hiện tại nam nhân ôn nhu trước mắt hắn cùng kẻ vừa mới trêu đùa hắn là cùng một người sao?

Namnhân ôn nhu cười: “Tuy rằng cùng cưng có quan hệ, bất quá ta vẫn chưa biết cưng tên gì?”

“Trình Hiểu Nham.” Hiểu Nham báo ra tên của mình, hắn kỳ thật vẫn còn ở trong rung động vừa rồi.

“Cung Tường Âm.” Y tiến tới bên tai Hiểu Nham cúi đầu nói.

Y không hy vọng làm cho người ta phát hiện ra thân phận của mình, lần này xuất ngoại là nghỉ phép tiện thể làm một chút chuyện khác.

Cung!? Y …. Y không phải đúng là…..

“Ngươi không phải đúng là tập đoàn Cung thị …. Tổng tài?”

Namnhân mỉm cười gật đầu.

Y không thường xuất hiện trước công chúng, cho nên người biết y đã ít lại càng ít.

Hắn …. Là cái vận cẩu thỉ gì a? Lại có quan hệ với tập đoàn Cung thị.

Bề ngoài Cung thị chính là một xí nghiệp xuyên quốc gia, nhưng là nghe nói bên trong chính là tổ chức hắc đạo xuyên quốc gia, nhưng tình hình thật sự là gì ai cũng không biết, bất quá nghe nói tài sản Cung thị lên tới hơn một nghìn triệu vạn. (bao nhiêu số 0 a ~ mơ màng-ing)

“Cưng muốn đi đâu?” Cung Tường Âm hỏi

“Ta muốn đến châu Âu du lịch vài ngày, thật vất vả đại ma đầu trong công ty mới tự động cho ta một tháng nghỉ phép, đương nhiên muốn nhân cơ hội hảo hảo vui chơi a!”

Đến châu Âu du lịch vẫn là giấc mộng của hắn, bất đắc dĩ tốt nghiệp xong liền vì giúp ba ba trả nợ mà đầu nhập vào làm quản lý, mà ông chủ lại không thích nhân viên nghỉ phép, cho nên giấc mộng này vẫn không thành hiện thực.

“Phải không? Thực khéo a, ta cũng muốn tới châu Âu nghỉ phép. Bằng không dọc đường đi chúng ta đồng hành thế nào?” Cung Tường Âm đưa ra đề nghị, mà mắt của y lại lóe ra hào quang, bất quá Hiểu Nham luôn trì độn của chúng ta không phát hiện ra.

“Thật không? Vậy tốt quá! Dọc đường phiền toái anh rồi.” Hiểu Nham hưng phấn đã quên chuyện vừa rồi, chính là một lòng muốn có người hướng dẫn, cái này cũng không sợ nhàm chán rồi.

Không biết rằng kỳ thật, hết thảy những gì phát sinh trên người hắn đều do Cung Tường Âm tính toán tốt.

__________

Các nàng thông cảm nha ~ dạo này Nhã bận đi thực hành nên khó có thời gian edit truyện cho mọi người, món quà nhỏ tặng cho mọi người nhân ngày 20-10 này cũng thông cảm cho Nhã không thể post luôn một lần được. :thatvong:

Thôi thì ‘méo mó có hơn không’, mọi người đọc tạm trước một phần, Nhã sẽ cố gắng post những phần còn lại nhanh nhất có thể.

*Cúi đầu* 

 

.

.

PS: Chào mừng phu quân ta đã ‘tái xuất giang hồ’ với tác phẩm mới “U lan lộ” :hura:

 bye bye mọi người nghen~

:chut:

3 comments on “[Gift] part 1

  1. tem nhỉ! hay quá! chúc nầng 20/10 vui vẻ! đợi chương mới! 🙂

  2. Chết em rồi… ngây thơ quá a~ =))))

  3. Ta týnh ròi đó nàng~! Sơ sơ khoảg 18 số không thôy àk!! Ít hen~!? *nhỏ dãi*

Liếc mắt đưa tình ~ ~